- Con Bình, thằng Tùng đâu hết rồi? Hai đứa bây làm theo những lời bà dặn chưa? Thằng Tí ra cổng đón cậu Thi vào đây cho bà nhanh lên. - Bà Lan ngồi trong nhà nói lớn. Tay bà phe phẩy cái quạt nan tre để vơi đi bớt cái nóng nực ngày hè.
Dì Sáu đứng bên cạnh châm nước cho bà, nói thêm:
- Lâu lắm rồi cậu Thi mới ghé qua chơi bà nhỉ. Cũng phải năm, sáu năm rồi ấy chứ.- Ngày xưa thằng bé hay sang chơi với thằng Toàn, thằng Hoài, nhưng sau nhà có việc nên chuyển vào Phan Thiết. Dạo gần đây dòng họ tổ chức cúng tổ nên mới có thì giờ sang hỏi thăm ấy mà. - Bà Lan đáp.
- Nhắc mới nhớ, cậu Hai đâu rồi mà sao chưa ra bà nhỉ? Tôi tưởng cậu Thi với cậu Hai nhà mình ngày xưa thân nhau lắm mà.
- Nó ấy hả? Chắc là đang....
- Ai nhắc gì tên con đấy?
Bà Lan chưa kịp nói xong thì cái giọng hớn hở của Trần Hoài đã cắt ngang. Chỉ thấy hắn bước đi uỳnh uỳnh đến chỗ bà, ngồi xuống cái rầm, mặt mày phơi phới. Nom có chuyện gì vui lắm đây.
Bà lườm hắn: - Làm gì mà giờ mới xuất hiện? Bạn anh sắp đến rồi đấy.
- Nó đến thì mở cổng cho nó vào chứ sao. Chẳng nhẽ con phải quỳ xuống chào mừng nó ạ?
Bà Lan tức mình vớ lấy cây chổi lông gà trên bàn quất Trần Hoài túi bụi, vừa quất vừa dạy dỗ lại thằng con trời đánh:
- Bao nhiêu lễ nghi phép tắc má dạy anh anh vứt đi đâu rồi hả? Đây là thái độ tiếp khách đến nhà của anh đây à? Lâu lâu bạn ghé qua thăm mà sao cứ phải hạnh hoẹ cho bằng được thế hả?Trần Hoài bị má đánh thì kêu lên oai oái, tránh bên này tránh bên kia la lớn:
- Thằng Thi ghẻ chứ có phải quan chức cấp cao đâu, làm gì phải tiếp đón linh đình như thế? Sáng sớm đã ầm ầm phiền chết đi được.- Anh ngồi lại đó cho tôi! Thân con trâu mà sợ mấy cái chổi lông gà bé bằng cái mắt muỗi à?
- Muốn con yên má đừng có đánh nữa! Người ngoài nhìn vào cười cho.
Bà Lan hừ một tiếng, để cây chổi xuống và đi tới gõ gõ đầu hắn, mắng:
- Chẳng biết giống ai mà xấu tính xấu nết thế không biết. Anh ngang ngược như vậy ai mà chịu được.Trần Hoài xoa cánh tay bị cán chổi quất đau, nhăn nhó chẳng nói gì nữa, chỉ sợ mở miệng ra lại ăn thêm mấy cái đánh nữa.
Dì Sáu đứng bên cạnh cười thầm, trông tướng cậu Hai đầu gấu như vậy, hóa ra cũng chỉ là đứa con sợ mẹ một phép mà thôi.
Bỗng trong sân vang lên tiếng còi ô tô, ngay sau đó là bóng một người đàn ông cao to xách theo chiếc cặp táp bước vào trong hiên nhà. Người đàn ông đó có một gương mặt thư sinh điển trai với đôi mắt to, lông mày rậm và chiếc mũi cao dọc dừa, mặc bộ quần áo kaki giản đơn. Đó là Thi, bạn của Trần Hoài. Gã đứng trước thềm nhà, cười toe nói vọng vào bên trong:
- Ôi không ai ra chào đón tôi ư? Thế tôi xin phép đi về nhé.Bà Lan với dì Sáu bước ra ngoài, cười niềm nở chào Thi:
- Thi tới rồi hả cháu? Mau vào đây, đứng ngoài đó kẻo nóng.Thi tiến tới trao cho hai người cái ôm, đáp lại rằng:
- Vâng, cháu vừa mới tới. Lâu không về thấy làng xá khác xa quá, suýt thì cháu không tìm được đường vào nhà bác. Chỉ có bác với dì là vẫn đẹp như ngày nào.
YOU ARE READING
Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá Hồng
RomanceCậu Hai mê mẩn thằng người làm ở trong nhà, suốt ngày chăm chăm tìm cách sờ mó con nhà người ta. ------ Thế giới giả tưởng. Thế giới giả tưởng. Thế giới giả tưởng. Điều quan trọng phải nhắc 3 lần=)))) Truyện được lấy bối cảnh vào thế kỷ 20 của...