Chương 7:

3.4K 235 35
                                    

Trần Hoài đi vào nhà bếp lục lọi một hồi, tự mình pha chế nước chấm. Cái công thức này là hắn học được từ một người bạn khi anh ta mời hắn ăn xoài non. Bởi vì ăn một lần là nhớ mãi, đặc biệt là cái nước chấm kia nên hắn đã xin người ta cách làm.

Nước chấm sền sệt đủ chua cay mặn ngọt, chấm với xoài là chuẩn bài. Cắn một miếng là hương vị cứ quẩn quanh ở đầu lưỡi, ăn một miếng lại muốn ăn tiếp.

Xoài có 10 quả, Trần Hoài chỉ cho Út Sênh ăn 3 quả là đã no căng rồi, còn mấy quả còn lại để tối làm gỏi xoài cho con lợn con kia. Hắn sợ nó ăn nhiều quá không ăn cơm trưa được.

Trong lúc hắn đang làm thì chị Bình đi vào. Trần Hoài chỉ liếc mắt một cái rồi quay sang tập trung vào công việc trên tay.

Chị Bình tắm xong thấy cậu Hai ở trong bếp thì ngạc nhiên, sau đó là sung sướng vội vàng vuốt áo chải tóc đi tới bên Trần Hoài hỏi:
- Dạ thưa, Cậu Hai cần gì để con làm cho ạ? Chứ ai lại để cậu tự mình làm bao giờ.

Trần Hoài không thèm nhìn chị ta thuận miệng nói:
- Mày có rảnh không?

- Dạ có ạ. Gì chứ chỉ cần cậu Hai gọi con thì lúc nào con cũng rảnh ạ - Chị Bình vừa nói vừa chớp chớp mắt thả thính cậu Hai, cơ thể dựa sát vào gần hắn, thiếu điều dùng keo chó dán hai người lại thôi.

- Thế đi ra vườn dọn hết đống cây cỏ bị gió đánh đổ ngày hôm qua đi.

Nụ cười của chị ta chợt cứng đờ, tưởng mình nghe nhầm:
- Dạ?

Trần Hoài khuấy đều bát nước chấm, nhíu mày không vui với chị Bình:
- Mày điếc à? Tao bảo đi dọn hết mấy đống cây cỏ bị đổ ngoài vườn.

Chị Bình cắn răng nhìn chớp mắt với hắn tỏ vẻ yếu đuối. Gì thế không biết, bầu không khí đang đẹp mà tự dưng nói câu lãng xẹt là sao? Để vớt vát lại tình hình, chị ta giở cái giọng nũng nịu:
- Cậu Hai ơi, cậu đang làm pha cái gì thế ạ? Con có thể nếm thử không thưa Cậu?

Hắn nổi cả da gà quát chị ta:
- Mắt mày có vấn đề à mà nháy suốt thế? Cái giọng nữa, dẹo dặt vừa vừa phải phải thôi. Trông như con thần kinh ấy - Làm gì mà phải dựa sát như thế? Không thấy trời nóng hay gì, mà người có thơm tho gì đâu. Còn không thơm như Út Sênh.

-...- Chị Bình bị sự thẳng thắn của Trần Hoài làm cho nghẹn họng, há miệng không nói lên lời.

Khó khăn lắm mới có cơ hội ở chung với cậu Hai, còn chưa kịp làm gì đã bị lời nói của hắn chặn miệng. Chị ta tức chết rồi. Lần nào cũng thế, bao nhiêu lần thả thính đều bị hắn chửi cho không còn chỗ để chui xuống lỗ. Nếu không phải vì vị trí mợ Hai thì đời nào chị ta để ý đến Trần Hoài mà. Người gì đâu mà khô khan thế không biết. Không bằng một góc của cậu Cả!

Trần Hoài là người thô lỗ cục tính, làm sao hiểu được tâm trạng của chị Bình lúc này. Nói xong hắn để bát nước chấm vào trong rổ, cầm theo cái nạo và con dao đi ra khỏi bếp, không quên nhắc nhở một lần nữa:
- Nhớ dọn đi đấy. Tao ra mà mày chưa làm xong thì liệu hồn.

Vừa hay con Bình ở đây, tiện thể bảo
nó làm hộ luôn Út Sênh. Phải như thế hắn mới có thời gian chim chuột với thằng nhỏ kia chứ.

Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá HồngWhere stories live. Discover now