Chương 19:

3.1K 180 53
                                    

Út Sênh ngủ một mạch đến tận chiều tối muộn mới tỉnh. Lúc nó mở đôi mắt nhập nhèm ra mới biết mặt trời đã sắp lặn rồi. Ráng chiều hoàng hôn màu đỏ vàng man mác buồn cố gắng chiếu xuống thế gian những tia nắng yếu ớt còn sót lại.

Nó hoảng hốt vội đi xuống giường, chạy ào xuống bếp. Trời đất, nó ngủ lâu thế cơ á? Uống có miếng thuốc mà ngủ không biết trời đất gì, có khi nó là con heo như cậu Hai nói không chừng. Cả ngày không làm việc là bị trừ tiền chứ đùa. Tiền đã không bao nhiêu rồi, trừ đi chắc nó uống nước qua ngày mất.

Mọi người thì đi làm việc, còn mình thì ngáy khò khò đến chiều tối mới dậy. Tội lỗi quá trời quá đất.

Khi nó chạy ngang qua nhà chính, Trần Hoài từ bên trong nhìn ra vội vàng la lên gọi nó lại:
- Này!

Nó ngoái đầu lại nhìn, thấy là cậu Hai thì lăng xăng chạy vào, cuống cuồng nói không ngừng:
- Cậu Hai ơi, con xin lỗi. Con không biết con lại ngủ lâu như thế. Bây giờ con xuống làm việc liền đây ạ.

Trần Hoài nhíu mi kéo Út Sênh ngồi lên đùi mắng, vạch áo nó ra kiểm tra. May quá, mẩn đỏ lặn hết rồi:
-  Mới khỏi bệnh mà đã nháo nhào hết cả lên. Rồi dép đâu sao không đi? Dặn bao nhiêu lần rồi? Đến lúc chảy máu mới thấy đau có phải không?

Út Sênh bị mắng rụt người lại, nhỏ giọng nói:
- Tại lúc con tỉnh thấy mặt trời sắp lặn rồi nên con vội đi xuống nhà, quên không đi dép ạ.

Hắn lườm nó một cái, lấy kẹo lạc từ trong tủ ra, bóc vỏ cho nó ăn, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn:
- Mới có bao tuổi mà cứ quên lên quên xuống. Nhắc bao nhiêu lần là đi đâu thì mang cái dép vào, đến lúc dẫm phải đinh hay mảnh sứ thì mày đau chứ ai đau. Mà nếu tao muốn mày làm việc thì tao còn để mày ngủ chổng mông lên trời như thế chắc?

Út Sênh bị cậu Hai nói cho mà váng hết đầu, nó thầm nghĩ sao tự dưng cậu Hai lại nói nhiều thế nhỉ:
- Vậy cậu Hai đừng trừ tiền con nhé?

Trần Hoài trừng mắt kéo cái mỏ nó thành mỏ vịt cho bõ ghét:
- Mày cứ không nghe lời tao đi, một đồng một cắc cũng không có.

Út Sênh trợn tròn mắt nhìn hắn, trong đầu nảy số cực nhanh tính toán làm sao để cậu Hai không làm như vậy. Ơ kìa khoan đã, tuy cậu Hai hay mắng nó nhưng mà bây giờ nó hay được cậu Hai cho ăn đồ ngon hơn mọi người, còn được cậu Hai mua đồ cho mặc, thậm chí cậu Hai còn chiều chuộng yêu thương gấp chục lần lúc trước. Nếu mà trừ tiền đi thì cũng không làm sao cả.

Như tôm với cua hôm qua đấy, nó có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không dám mua lấy một con chứ đừng nói là ăn tận mấy con liền. Đã thế sáng nay cậu ấy còn tốn tiền khám bệnh cho, tính ra cậu Hai còn lỗ ấy chứ.

Nghĩ như vậy làm Út Sênh bình tĩnh lại, nhỏ giọng thỏ thẻ bên tai cậu Hai:
- Cậu Hai trừ tiền của con cũng được.

- ... - Gì đấy? Thằng nhỏ này ngủ dậy xong đầu óc mụ mị rồi à?

Nó thấy ngoài kia trời đã sẩm tối, chắc là dưới bếp đã nấu xong cơm rồi liền muốn đứng dậy để đi xuống bưng lên cho cậu Hai:
- Giờ con xuống dưới nhà bưng đồ ăn lên cho cậu nhé.

Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá HồngWhere stories live. Discover now