Chương 34:

3K 180 27
                                    

Nguyễn Đức bị gõ đau, hất tay ông Long ra, lớn tiếng nói:
- Ba bỏ cái kiểu chỉ tay vào đầu đấy đi. Đau chết đi được ấy. Chính vì như thế nên não con mới không phát triển được đấy.

- Mày lại còn cãi à? Mày ngu thì tao phải nó cho mày sáng mắt ra, chứ chẳng nhẽ lại khen mày thông minh? Toàn nghĩ ra những thứ linh tinh.

- Thế nào là linh tinh? Ba nhìn xem, hai năm trời rồi đến góc giấy sổ đất nhà bà ta hai người còn chẳng sờ được, bây giờ rảnh rang ngồi đây bày mưu tính kế làm mẹ gì? Năm ngoái cũng giỗ ông sui, sao không nhân lúc đấy mà làm? Để dành đến năm nay làm gì?

- Thằng trời đánh! Mày tưởng lấy được cuốn sổ đấy là dễ à? Hay mày tưởng giết người cũng giống như giết con gà, con heo? Dễ như thế thì trên đời này đã chẳng cần đến cảnh sát làm gì!

Càng nói càng tức, lồng ngực ông Long cứ phập phồng lên xuống để thể hiện sự tức giân của mình. Nhìn thằng con mà nẫu hết ruột. Nuôi nó lớn để thế này đây. Nói một câu cãi một câu, chẳng biết giống ai mà ngu chứ lị.

Nguyễn Ngọc thở hắt ra một hơi, tặc lưỡi nhìn thằng anh ngu dốt của mình, nói:
- Làm gì thì làm, tém tém một chút. Đừng có gây phiền phức cho tôi nữa. Lớn rồi, dùng cái não để nghĩ đi. Không phải lúc nào tôi cũng có thời gian đi giải quyết những rắc rối mà anh gây ra đâu. Cũng đừng giao lưu với đám bạn kia của anh nữa, lần trước bị lừa vẫn chưa chừa à? Về phía bà Lan, con sẽ nghĩ cách. Còn ba thì kêu người theo dõi gã Toàn hộ con, con cảm giác như y đã biết điều gì đó thì phải.

Lúc này ông Long mới thôi cãi nhau với gã, gật đầu đồng ý, còn Nguyễn Đức thì hậm hực nhìn về phía hai người, trong lòng khó chịu cực kì. Đúng là không thể sống yên ổn trong cái nhà này mà.

Con em thì suốt ngày lên mặt chỉ bảo, ông bô thì suốt ngày mắng gã ngu. Sống được đến bây giờ đúng là kì tích.

Nguyễn Ngọc nhìn về phía màn đêm đang dần bị ánh mặt trời thay thế, đôi mắt ả hiện lên sự độc ác, cay nghiệt. Nếu như đến ngày giỗ của ông già kia mà vẫn không thể lấy được sổ đất hay cái gì có giá trị ở nhà đó thì cô ta có khi sẽ xem xét lại những gì mà gã vừa nói. Ngụy tạo thành vụ cướp của giết người cũng không phải là bất khả thi. Đến lúc đó sử dụng gia thế của người tình cô ta giúp cô ta vượt điều tra của cảnh sát là được. Nhưng chướng ngại lớn nhất là nằm ở Trần Toàn kia kìa. Tên đó chẳng phải kẻ dễ xơi. Lừa được y một lần là do số cô ả may, lần thứ hai sao có thể dễ dàng như vậy. Huống chi hiện giờ Trần Toàn trở nên cảnh giác hơn hẳn rồi.

Nguyễn Ngọc còn có một dự cảm xấu rằng, cô ta sắp bị đá ra khỏi ngôi nhà đó.

------------------------

Lúc Trần Hoài và Út Sênh về đến trước cổng nhà thì nó đòi cậu Hai thả xuống đất, nói thế nào cũng không chịu để hắn ẵm vào.

Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá HồngWhere stories live. Discover now