Chương 45:

3.1K 151 86
                                    

Vì Thi chỉ ở đây có một đêm nên ngay chiều ngày hôm sau đã sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị lên xe đi về nhà. Bà Lan đứng tiễn gã mà than thở không thôi:
- Sao không ở lại đây thêm ít hôm nữa cho bác vui? Vội về làm cái gì?

Trần Toàn không ra tiễn được vì y có việc bận đã đi từ lúc trời tờ mờ sáng. Còn Nguyễn Ngọc ấy à, cô ả vốn chả thiết tha gì Thi nên lấy cớ đau bụng trốn ở trong phòng không chịu ra.

Thi nhoẻn miệng cười, đáp:
- Dạ thôi bác ạ, cháu cũng phải về để chuẩn bị làm giỗ tổ, đến hôm đó mọi người nhớ ghé qua để dự tiệc nhé ạ.

Y quay sang nhìn Trần Hoài, vẫn là cái gương mặt nhăn nhó đó, thấy ngứa mắt nên đấm cho một cái:
- Bạn về mà sao cứ trưng cái mặt khó ở đó vậy? Lâu lâu bạn qua thăm mà cứ làm như giặc đến nhà không bằng.

- Tao khóc cho mày coi nhé?

- Thôi khỏi, tao sợ. Thôi tao đi nhé, khi nào cưới vợ nhớ thông báo cho tao một câu, để tao sắp xếp công việc.

Trần Hoài nhìn chằm chằm thằng bạn đần chơi đã lâu của mình, tuy mồm mép có vẻ độc địa nhưng thật ra cũng thấy tiếc khi nó không ở lại chơi với mình nhiều thêm một chút:
- Biết rồi. Đi mạnh khỏe.

- Thằng khùng, nhà tao ở làng bên chứ đâu.

- Muốn đấm nhau một trận mới chịu à?

Mắt thấy hai người lại chuẩn bị chí chóe với nhau, bà Lan vội vàng lên tiếng can ngăn:
- Thôi, tôi xin hai anh, suốt ngày hạnh họe nhau. Yên ổn một hôm thì chết người đấy à.

Bà đã nói vậy rồi Thi cũng thôi, y chào tất cả lần cuối rồi ngồi lên xe rời đi. Ai nấy cũng đứng nhìn cho đến khi chiếc xe biến mất dạng mới quay vào trong nhà, ai làm việc nấy. Bà Lan vừa đi vừa nói với Trần Hoài:
- Sắp tới là đám giỗ của bố anh, vừa hay lại là hội làng nên anh với thằng Cả lo liệu sao cho chu toàn nghe chưa? Hai cái lễ nó liền nhau nên dự là sẽ có người ghé nhiều lắm.

- Con biết rồi, con với anh Cả cũng đang lên kế hoạch, má cứ yên tâm. Có năm nào khiến má phải thở than một câu chưa?

- Đấy là tôi nói thế, chứ tính anh hấp tấp, dễ có chuyện xảy ra lắm. Tôi đẻ ra anh tôi lại không biết đấy.

- Mệt quá, con đi sang nhà thằng Sinh chơi đây, không cần để cơm cho con đâu nhé. - Trần Hoài nghe nhiều phát điên đến nơi nên lấy cớ trốn đi cho xong chuyện.

Thấy bóng lưng chạy chạy trối chết của thằng con bà Lan chỉ biết thở dài thườn thượt, bà quay sang nói với dì Sáu:
- Thôi tôi với dì cũng chuẩn bị đồ lên chùa đi thôi, các thầy đang đợi ở đó hết rồi.

- Vâng thưa bà, để tôi đi lấy đồ.

Sự xuất hiện của Thi cứ như một cơn gió, đến được mấy phút rồi lại đi ngay nhưng vẫn để lại kha khá dư âm trong lòng mỗi người ở đây.

--------------------------------
Qua mấy ngày sau là ngày gia đình ông Long ghé qua thăm nhà. Nói gia đình cho oai chứ thực ra có mỗi hai người là lão ta và thằng con trai quý tử của lão. Dẫu không ưa gì hai người họ nhưng vì lễ nghi nên bà Lan vẫn sai người chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn để tiếp đãi.

Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá HồngWhere stories live. Discover now