Chương 13:

3.4K 192 21
                                    

Trần Hoài mồm to cắn mấy miếng là hết, ăn xong còn chưa đã thèm liếm mép một cái. Sau đó dùng một tay bế Út Sênh lên đi về phòng, thấy nó vẫn còn mặc quần áo lúc sáng thì hỏi:
- Tắm chưa?

Nó ngoan ngoãn ôm cổ cậu Hai đáp:
- Dạ chưa. Con quên mất.

- Thế tắm với tao luôn đi, khỏi phải mất công chạy đi chỗ khác. - Hắn đặt túi đồ xuống bàn, mở tủ ra lấy đại bộ quần áo nào đó rồi ẵm nó thẳng vào nhà tắm trước khi Út Sênh vùng vẫy từ chối.

Út Sênh xấu hổ nhưng không nói gì, ậm ờ mặc cậu Hai muốn làm gì thì làm. Thật ra từ sáng đến giờ nó nhớ cậu Hai lắm, nó sợ cậu Hai không thèm để ý đến mình nữa, sợ nó với cậu ấy lại quay về vị trí ban đầu. Cậu Hai vẫn là cậu Hai nóng tính, còn nó chỉ có thể nhìn cậu ấy một cách lén lút. Khó khăn lắm hai người mới được như bây giờ, nếu trở về như lúc ban đầu nó khóc tiếng chó luôn chứ đùa.

Út Sênh không thấy cậu Hai nhắc gì đến chuyện sáng nay hay là có sự tức giận, lạnh nhạt thì có hơi buồn. Giống như hắn không thèm để ý vậy. Chắc là vậy rồi, mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu cần hắn phải bận tâm. Điều đó khiến nó cảm giác bản thân mình đối với cậu Hai có hay không cũng được, không quan trọng.

Nhưng cho dù như thế nó cũng vẫn phải cố gắng, cố gắng biến nó trở thành người quan trọng nhất của cậu Hai! À, không phải. Trên nó còn có bà Lan với cậu Cả nên người quan trọng thứ ba thôi. Dù sao thì vẫn có hai chữ "quan trọng" mà.

Út Sênh dè dặt liếc nhìn Trần Hoài đang lấy cái gì đó bôi lên người nó, nhỏ giọng gọi:
- Cậu Hai ơi.

Trần Hoài chú tâm đổ sữa tắm ra tay, cẩn thận tạo bọt rồi bắt đầu xoa lên người Út Sênh đáp:
- Hửm?

Cái chai sữa tắm này vốn dĩ không phải cái loại mà hắn muốn, người mà hắn nhờ mua đã nhầm với loại khác. Thấy bảo là bên Tây sản xuất có tác dụng dưỡng trắng, cấp ẩm đủ kiểu mà không gây bí bách hay có hại cho da, nhưng hắn cần mấy cái này để làm gì. Trả lại cho người ta thì kì nên hắn cứ vứt trên giá, nay Út Sênh ở đây cho nó dùng luôn.

Nó nắm chặt hai tay đầy căng thẳng, nói với vẻ dè dặt:
- Có phải lúc sáng con quá quắt nên cậu mới giận con đến khuya mới về phải không ạ?

Trần Hoài khựng người, ngước lên nhìn nó mà chẳng hiểu nó nói gì, hỏi lại:
- Quá quắt gì?

- Cậu Hai muốn cưới vợ nhưng con... con... - Út Sênh nói đến đây thì dừng lại, không dám nói tiếp. Cặp mắt to tròn, long lanh thỉnh thoảng nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng dời đi chỗ khác như muốn nhìn xem biểu cảm của hắn ra sao.

Trần Hoài hiểu rồi. Hoá ra là thằng nhỏ này đang nói đến chuyện sáng nay làm mình làm mẩy đây mà. Đấy, hắn còn chưa nói câu nào đâu nhé. Tức giận cho lắm vào giờ thì đi xin lỗi.

Út Sênh rụt người lại, nói tiếp:
- Sau này nếu... nếu con như thế cậu Hai cứ mắng con đi, hay đánh cũng được.

Chà, thái độ thành khẩn như này ai mà nỡ mắng cho được. Huống hồ người trêu chọc là hắn, người phải xin lỗi cũng là hắn chứ nhỉ?

Trần Hoài hôn nó một cái cười nói một câu:
- Nếu tao giận mày thì mày nghĩ tao sẽ ôm mày, tắm cho mày chắc? Chỉ giỏi nghĩ vớ vẩn.

Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá HồngWhere stories live. Discover now