Chương 5:

3.8K 255 45
                                    

Trần Hoài bước vào nhà tắm, thấy Út Sênh vẫn đứng ở đấy, mặt mày còn nhăn lại vô cùng não nề nên hỏi:
- Sao đấy? Chưa rửa mặt à? Bàn chải đây. Đánh răng rửa mặt nhanh lên.

Biết ngay mà! Cậu Hai giục nó nhanh lên là để đuổi nó đi sớm đấy!

Út Sênh mếu máo nhìn Trần Hoài làm hắn hoang mang. Ủa ông đây làm gì mày mà bày cái vẻ mặt đó?
- Sao? Có gì thì nói mau.

Nó sụt sịt mũi tỏ vẻ đáng thương với Trần Hoài, lấy hết can đảm nắm lấy góc áo của hắn nhỏ giọng xin:
- Cậu Hai đừng đuổi con đi nhé. Con... con biết lỗi rồi, lần sau con sẽ không tái phạm nữa đâu ạ.

-... - Gì thế? Có đi một lát thôi mà tự dưng biết lỗi là sao? Mà ông đây định đuổi mày bao giờ? Đuổi mày rồi thì tao phải đợi đến bao giờ nào mới có vợ?

Nó thấy cậu Hai im lặng không trả lời thì càng hoảng, nói năng bắt đầu run rẩy:
- Không thì cậu Hai... cậu Hai đánh con đi. Đánh đến khi nào cậu Hai hết giận thì thôi.

Trần Hoài vẫn đứng đó không nói gì cả,  chẳng hiểu nó đang nói nhăng nói cuội gì.

Thôi xong, ngay cả đánh cậu Hai cũng không thèm. Nó lập tức bị dọa đến oà khóc nữa nở, nước mắt rơi xuống nhanh chóng thấm ướt hai gò má:
- Đánh cũng không được thì... thì con làm không công cho cậu nhé, chỉ xin cậu đừng đuổi con đi thôi ạ.

Lúc này Trần Hoài mới lên tiếng:
- Mày sai chỗ nào?

- Dạ thưa, con không nên ngủ trên giường cậu Hai khi không có sự cho phép của cậu, với lại, với lại...

- Hử? - Hình như hắn nhận ra điều gì đó rồi.

- Với lại không được ngủ say như thế, đáng lẽ con phải ngủ dưới đất mới đúng ạ.

Mắt Trần Hoài trợn thành mắt cá chết luôn rồi. Khóc lóc nửa ngày hoá ra là ngủ trên giường hắn thẳng cẳng nên sợ bị đuổi. Mẹ kiếp, làm ông đây lo vớ lo vẩn.

Út Sênh lén lút ngẩng đầu lên phát hiện cậu Hai đang trừng mắt nhìn mình, trông có vẻ tức giận lắm đây.

Rồi xong, bị đuổi là cái chắc.

Đánh cậu Hai cũng không thèm, làm không công cậu Hai cũng không nhận. Chắc chắn cậu ấy ghét nó đến mức không thèm cử động luôn rồi. Bây giờ có nói gì cũng vô ích, tự cuốn gói đi là vừa, thôi thì cùng lắm nó đi ở đợ cho nhà khác. Tuy tay chân nó có hơi vụng về nhưng chắc vẫn có người nhận nhỉ, tiền công ít hơn một chút cũng được vậy.

Út Sênh méo miệng ủ rũ nói:
- Cậu Hai không cần phải đuổi con đâu, để con tự đi.- Dứt lời định với tay lấy quần áo của mình trong tay Trần Hoài.

Trần Hoài tức tới mức bật cười, vứt quần áo ra ngoài đi tới bế người lên, lột phăng quần lót của nó xuống, đánh liên tiếp mấy cái vào cái mông vểnh kia. Ông mày chiều mày quá nên mày hư đúng không? Thế thì ông đánh cho mày chừa. Có phải mày định canh lúc ông mày không có nhà sẽ lén lút rời đi chứ gì? Ở đấy mà mơ nhé con!

Út Sênh bị cậu Hai đột ngột bế lên theo phản xạ ôm lấy cổ hắn, khi nó còn đang cảm thấy hoang mang thì bỗng cái mông nó mát lạnh trống không. Còn chưa kịp nhìn thì cái bàn tay to của cậu Hai đã đánh xuống không thương tiếc, chẳng mấy mà mông nó đỏ lên, còn vừa đau vừa rát nữa. Út Sênh cắn răng nhịn, đánh cũng được, đánh chỗ nào cũng là đánh, còn hơn là bị đuổi ra khỏi nhà. Nhịn một tí là xong, đàn ông con trai có tí đau đớn mà cũng không nhịn được kể ra bị người ta cười cho. Kể ra đánh xong rồi nó mà xin xỏ chắc cậu Hai sẽ thương xót mà suy nghĩ lại nhỉ?

Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá HồngWhere stories live. Discover now