Chương 23:

2.8K 173 15
                                    

Út Sênh với anh Tùng đi ra đầm sen phía sau vườn. Cái đầm này phải rộng bằng mười cái ruộng lúa gộp lại, có hình bán nguyệt. Điều đặc biệt ở cái đầm này chính là độ phì nhiêu của đất được phù sa con sông nhỏ bồi đắp quanh năm nên sản lượng hay chất lượng đều là tốt nhất.

Nhìn từ xa thôi là đã thấy bông sen đang bung từng cánh hoa màu hồng thắm để lộ nhuỵ vàng lấp ló dưới lá sen màu xanh thẫm, đi đến gần mùi thơm thoang thoảng dễ chịu của sen quẩn quanh hai người trên bờ. Bên cạnh đó là những đài sen to múp căng tròn đang được gió thổi nhẹ cho ngả nghiêng.

Xung quanh đầm là mấy cái cầu tre để thuận tiện gặt hái, trên mặt đầm là một cái xuồng nhỏ để đi ra giữa hồ. Mặc dù rất muốn nhưng lời cậu Hai dặn hãy còn đó, Út Sênh nào dám chèo xuồng ra giữa đầm để hái sen. Thử nghĩ mà xem, bản thân chông chênh nằm vắt vẻo giữa đầm sen thơm ngát, đôi mắt lim dim nhìn trời mây xanh ngắt, còn được mấy lá sen bản to che nắng cùng với gió mát thổi hiu hiu. Sung sướng như vậy ai mà không thích cho được.

Anh Tùng nhìn nắng đang dần mạnh lên, sức khỏe anh không được tốt nên không thể đứng dưới nắng gắt quá lâu, nói với Út Sênh rằng:
- Cái thằng này đừng nhìn nữa, mau làm cho xong kẻo nắng vỡ đầu bây giờ.

Nó gật đầu, đi dọc bờ tìm mấy bông sen chưa nở, cẩn thận tách ra một lỗ nhỏ vừa phải, sau đó đổ một ít lá chè đã được chế biến vào bên trong. Làm xong thì ngắt lá ở bên cạnh ụp vào bông sen đó và lấy cọng rơm buộc lại. Tương tự với mấy bông còn lại, hai người chia nhau ra làm chẳng mấy đã hoàn thành.

Anh Tùng làm xong rồi định đứng dậy kêu Út Sênh vào nhà nhưng phát hiện ở cái ruộng con bên cạnh có rất nhiều ốc, thế là anh hào hứng hô lên:
- Út Sênh! Út Sênh!

Út Sênh đang ngửi hương hoa sen bị anh Tùng dọa cho giật mình, vội vàng chạy tới hỏi:
- Gì đấy? Anh làm sao à?

Anh Tùng vui vẻ chỉ vào ruộng con kia:
- Mày thấy không? Bên dưới có nhiều ốc lắm kìa.

Phóng tầm mắt theo hướng chỉ của anh, nó cũng đã nhìn thấy đám ốc đang trôi nổi trong ruộng, hai mắt nó sáng lên, lập tức chạy tới để nhìn rõ hơn.

Đi tới thì nhìn thấy có vô vàn biết bao nhiêu là ốc, còn có mấy con to thiệt là to. Mấy con này đem về luộc cùng với sả, gừng, lá chanh hay làm chả ốc hoặc ốc nhồi thịt thì ngon hết bài. Lát nữa nó luộc lên rồi ăn cùng với cậu Hai mới được.

Mới nghĩ tới đó thôi mà hai người đã phải nuốt nước bọt mấy lần. Anh Tùng bảo nó:
- Anh với mày không mang theo rổ để đựng nên là nhặt được bao nhiêu thì cứ vứt lên bờ, lát nữa lấy lá sen để đựng.

Nó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hai người xoắn quần lên để tránh bị ướt, sau đó cẩn thận đi xuống ruộng, hay tay thoăn thoắt nhặt ốc.

Nào là ốc lác, ốc đồng... hai anh em nhặt đến khi nào lưng đau thì mới chịu dừng lại, thậm chí Út Sênh còn bắt được mấy con cua nữa cơ.

Út Sênh nhìn đống ốc đầy ú ụ trong lá sen, nhẹ nhàng xóc lên, nghe tiếng lạo xạo vỏ ốc va vào nhau vui tai quá trời.

Anh Tùng đi bên cạnh dường như cũng vui lây khi nghe âm thanh đó, hứng khởi nói:
- Lát nữa ngâm ốc xong, anh với mày luộc lên nhé?

Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá HồngWhere stories live. Discover now