Chương 43:

1.6K 97 12
                                    

Út Sênh nào dám để khách quý làm việc, để cậu ấy xuống bếp tìm nó đã là quá phận lắm rồi, giờ đến việc của người làm cũng để cậu ấy đụng tay thì nó bị mắng chết mất thôi.

- Ấy chết cậu đừng đụng vào kẻo bẩn tay. Cậu cứ để đấy con làm cho. Dưới này nóng lắm, cậu lên nhà ngồi cho mát đi ạ.

- Dào ôi ba cái này có hề gì. Ở nhà tao vẫn làm suốt đấy thôi. Mày để tao phụ một tay cho nhanh, chứ mình mày làm bao giờ đã xong.

- Không được đâu, cậu để xuống dùm con đi ạ. Bà Lan hay dì Sáu mà thấy mắng con tòe đầu đấy ạ.

- Cái thằng này bướng thật đấy. Cậu đã bảo không sao là không sao cơ mà, đến lúc đó có gì cậu nói đỡ cho.

- Hai người làm gì mà dí sát vào nhau thế kia hả? - Trong lúc cãi cọ, bất chợt có giọng nói hằm hè vang lên, dọa Út Sênh với Thi giật bắn mình. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Trần Hoài đứng đó từ bao giờ, cái thân cao lớn của hắn che hết lối đi, chặn luôn cả ánh nắng đang chiếu vào căn bếp, cái mặt của hắn thì nhăn như đít khỉ, hai mắt long xòng xọc như sắp văng ra ngoài đến nơi. Nhìn từ dưới nhìn lên trông hắn chẳng khác nào hung thần đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ cả.

- Mẹ cha cái thằng chết bầm, mày làm gì mà phải lôi kéo Út Sênh thế kia? - Ông mày biết ngay mà! Không để ý một cái là cái thằng chó kia xun xoe, quanh quẩn bên người của ông ngay. Mẹ kiếp, còn bày đặt làm màu đi hỏi thăm, có đi le ve, tán tỉnh em yêu của ông thì nói một câu.

Trần Hoài phăm phăm đi tới kéo Út Sênh đứng dậy, trừng mắt với Thi, cộc cằn tra hỏi. Coi cái thái độ kìa, như thể ai đó đang đến cướp báu vật của hắn đi vậy.

Thi đứng dậy, không để tâm đến thái độ thô lỗ của hắn, thong thả đáp:
- Sao? Tao đang giúp nó lặt rau, nhưng nó nhất quyết không cho tao đụng vào. Mù dở hay sao mà không thấy?

Trần Hoài quay sang hỏi Út Sênh: - Có thật là đang lặt rau không đấy?

Mặt Út Sênh đỏ phừng phừng vì ngại, nó nhón chân lên thì thầm vào tai cậu Hai:
- Thật đó ạ. Tại cậu Thi cứ khăng khăng đòi phụ em một tay mà em không cho nên mới như thế, chứ không có gì đâu ạ.

Nghe Út Sênh giải thích xong Trần Hoài mới thôi làm ra cái vẻ cáu kỉnh, lườm Thi một cái, nói:
- Mày đi lên nhà đi. Mẹ tao đang tìm mày đấy, bà muốn hỏi chuyện.

- Ghê, không thấy tao nên mày đích thân đi tìm cơ à. Vinh dự cho tao quá nhỉ.

- Tao đi tìm Út Sênh, tìm mày để đấm nhau à? Có phải trẻ con đâu.

- Biết rồi, tao lên ngay. À, anh Toàn có nói là lát ăn xong mấy đứa đi ra gốc đa đầu làng uống nước, nhớ đi đấy.

Trần Hoài phẩy tay kêu biết rồi, chỉ muốn đuổi nhanh nhanh cái thằng lởm đời này đi cho khuất mắt.

Đợi Thi đi khuất rồi, lúc này đây Trần Hoài mới vội vàng xoay người bẹo hai má bầu bĩnh của Út Sênh, hỏi rằng:
- Giỏi quá nhỉ? Lặt rau sao phải đứng gần nhau như thế làm gì? Anh mà không đến khéo có khi hai người lao vào ôm nhau rồi có phải không?

Úi chà, cậu Hai của nó đang ghen lồng ghen lộn lên đây này. Út Sênh nhận thấy thế thì cười tít cả mắt, kiễng chân hôn cậu Hai một cái, hai tay ôm lấy cổ hắn, vui vẻ lắc lư qua lại:
- Cậu Hai đang ghen đấy ạ?

Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá HồngWhere stories live. Discover now