Trần Hoài bế Út Sênh đến cổng thì nhìn vào trong nhà, xác định mọi người đã đi ngủ hết rồi mới nhanh chân chạy về phòng.
Về đến phòng lập tức đi vào nhà tắm, cẩn thận rửa chân cho Út Sênh. Nó ngại ngùng nhỏ giọng nói:
- Thưa cậu, cái này con tự làm được mà.
Trần Hoài lấy khăn bông lau sạch chân cho nó:
- Thế thì mày vẫn đi chân đất còn gì.Lau xong lại ôm nó lên đi ra ngoài, để nó ngồi lên giường dặn dò:
- Ngồi yên ở đây. Tao đi rửa mặt đã.Út Sênh cuộn tròn bản thân ngồi rúm ró một góc ngẩn ngơ.
Lúc đó trong đầu nó hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết lo sợ nếu như bị người khác phát hiện. Thật ra nó bị phát hiện cũng không sao, cùng lắm thì đi sang làng khác là được, nhưng gia đình nhà cậu Hai mấy đời dòng dõi thư hương, có ông cố trước đây là mệnh quan triều đình được người dân tin yêu, bà Lan lại phúc hậu hay giúp đỡ những người nghèo khó, danh tiếng lừng lẫy như thế, sao có thể chỉ vì nó mà bị hủy hoại được.
Thôn quê không có gì để giải trí, nên mấy cái tin xấu gì đó lan truyền nhanh lắm. Cũng may cậu Hai nhanh trí giấu nó đi, chứ nếu không chắc sáng mai nó chả dám vác mặt nhìn mọi người nữa.
Huống hồ cậu Hai được nhiều tiểu thư công tử chú ý như thế, nếu mà biết nửa đêm cậu Hai ôm ấp người làm thì chẳng phải nó đi đời nhà ma luôn à.
Cậu Hai tốt như vậy, liệu những hành động vừa nãy có biểu hiện cho việc thích nó không nhỉ? Hay chỉ là đơn giản muốn trêu đùa nó một chút? Nhưng làm gì có ai trêu đùa mà gọt xoài ôm hôn rồi rửa chân như thế đâu. Cậu Hai xấu tính xấu nết, sao có thể tình nguyện hầu hạ nó cơ chứ.
Út Sênh thấy vậy Hai lạ lắm, mới đi công tác về có hai ngày mà thay đổi chóng mặt. Trước đây còn chẳng thèm nhìn nó một lần, bây giờ đùng cái quay ra quan tâm chiều chuộng nó. Út Sênh vừa mừng vừa sợ.
Nó thích cậu Hai nhiều lắm, nên dĩ nhiên là muốn ở bên cạnh cậu ấy thật lâu rồi. Nhưng mà thân phận khác biệt, không môn đăng hộ đối thì sao mặt hạnh phúc được. Đó giờ có thấy cặp vợ chồng nào không môn đăng không hộ đối hạnh phúc đâu. Với lại nó nghe dì Sáu nói rằng cô Ngọc nhà ông Bốn đang có ý với cậu Hai mà chả thấy cậu Hai ừ hử gì hết, không đồng ý cũng không từ chối. Nó sắp sầu đến mẫu cả ruột rồi đây.
Lúc Út Sênh đang rầu rĩ than thở thì Trần Hoài đã rửa mặt rửa tay chân xong, đi ra thấy mặt nó dài như cái bơm thì lại nghĩ chắc là đang lo về chuyện vừa nãy.
- Sao cái mặt mày nhăn nhó thế kia? - Hắn đi tới ôm Út Sênh đặt lên đùi lấy làm lạ hỏi.
- Dạ không có gì.- Nó lấy lại tinh thần trả lời.
- Có thật không đấy? - Nhìn cái mặt tâm sự nặng nề thế kia, không có gì cái khỉ.
- Thật mà cậu.
Trần Hoài nghi ngờ nhìn nó, cái tay tự nhiên như ruồi luồn vào trong vạt áo bóp bóp eo mềm của người ta như thật:
- Ăn gỏi xoài không?Út Sênh lắc đầu mặc kệ cái thứ đang tác quai tác quái trên người mình. Giờ lấy đâu ra tâm trạng mà ăn với uống.
- Vẫn còn nghĩ về chuyện lúc nãy à?
YOU ARE READING
Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá Hồng
RomanceCậu Hai mê mẩn thằng người làm ở trong nhà, suốt ngày chăm chăm tìm cách sờ mó con nhà người ta. ------ Thế giới giả tưởng. Thế giới giả tưởng. Thế giới giả tưởng. Điều quan trọng phải nhắc 3 lần=)))) Truyện được lấy bối cảnh vào thế kỷ 20 của...