Chị Bình trợn mắt há mồm nhìn hình ảnh đang xảy ra. Mắt chị ta hoàn toàn bình thường, chính vì vậy những gì diễn ra ngay đây, diễn ra ngay trước mắt chị ta đều được chị ta nhìn rõ mồn một.
Cậu Hai và Út Sênh...? Hai người họ...?
Hai người họ từ khi nào lại trở nên thân mật như thế này? Cậu Hai gọi Út Sênh là em chứ không phải thằng?
Chị ta biết ngay mà! Chắc chắn thằng ranh con kia đã giở chiêu trò gì đấy để thu hút cậu Hai, chứ làm sao khi không thỉnh thoảng nửa đêm rồi cậu Hai còn gọi nó lên nhờ vả này nọ. Nhìn dáng vẻ nũng nịu hờn dỗi đó đi, nó còn dám đánh cậu Hai một cái kia kìa. Thế mà cậu ấy lại chẳng thèm nổi giận, thậm chí còn cười nữa. Bộ quần áo nó đang mặc trên người nhìn một phát là biết được đặt may riêng, lại còn là cùng một kiểu với bộ mà Trần Hoài đang mặc. Hoàn toàn khác xa với những bộ của chị ta. Nhìn nó giống như một công tử nhà giàu, lớn lên trong tháp ngà tháp ngọc, được người cưng chiều, yêu thương chứ không phải một thằng ở đợ hôi hám, bẩn thỉu không có tương lai.
Sự choáng ngợp xen lẫn sự ghen tị hiện lên trong mắt chị Bình. Ruột gan chị cứ như bị thiêu đốt, nóng nảy muốn đi lên đánh cho cái đứa trơ trẽn không biết xấu hổ quyến rũ cậu Hai kia một trận nhừ đòn. Chị ta không cam tâm. Rõ ràng chị là người nhắm Trần Hoài trước, thế mà thằng chó kia lại dám nẫng tay trên của chị. Vậy mà thường ngày cứ làm ra vẻ ngoan hiền, hóa ra cũng chỉ là cái loại lẳng lơ, trơ tráo, mặt dày tán tỉnh người khác.
Khẩu súng chị cầm tay chẳng còn là cục than nóng nữa, nó hoàn toàn đã trở thành một cục nặng nghìn tấn. Hoá ra cậu Hai đột nhiên ném cho chị là lo thằng kia sợ.
Chị Bình vừa hận vừa tức, hai tay dùng sức vò gấu áo như muốn xé nát nó. Mộng làm dâu nhà giàu của chị ta sẽ sụp đổ ư? Không hề. Chị nhất định phải tìm mọi cách tách hai người kia ra. Mợ Cả nói không sai, hạng người như thằng Út Sênh cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Đáng lẽ chị phải nhận ra điều này từ sớm rồi tống cổ mầm mống gây họa, ngáng chân chị này từ lâu.
Đáng lẽ người trong lòng cậu Hai phải là chị! Chứ không phải một thằng con trai tởm lợm kia!
Tiếng cười lanh lảnh của Út Sênh cứ như từng tiếng chuông đập vào lòng chị khiến chị gai mắt vô cùng. Sớm biết hai người kia gian díu với nhau, chị đã chẳng để yên đến tận bây giờ.
Lòng đố kị, sự ganh tị, bản chất tham lam càng ngày càng bành trướng khiến chị ta lún sâu vào, chăm chăm tìm cách hạ bệ người khác.
Út Sênh đảo mắt, nhìn thấy chị Bình đứng ở đằng sau với sắc mặt xấu thì giật mình, theo phạn xạ đứng tránh sang một bên, ngại ngùng nói:
- Chị Bình cũng ở đây ạ.Ban nãy trời tối quá, cộng thêm nó chỉ lo để ý cậu Hai nên không nhìn thấy chị Bình đứng phía sau. Nó mà biết đã không nhảy thẳng vào lòng cậu Hai như thế. Chuyện của hai người vẫn là bí mật, nên nó mới có tật giật mình như thế.
YOU ARE READING
Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá Hồng
RomanceCậu Hai mê mẩn thằng người làm ở trong nhà, suốt ngày chăm chăm tìm cách sờ mó con nhà người ta. ------ Thế giới giả tưởng. Thế giới giả tưởng. Thế giới giả tưởng. Điều quan trọng phải nhắc 3 lần=)))) Truyện được lấy bối cảnh vào thế kỷ 20 của...