Chương 44:

1.5K 87 6
                                    

Út Sênh thấy anh Tùng lạ lắm. Nửa tiếng trước còn cười nói vui vẻ, mà bây giờ mặt mày đã ủ chau rũ rượi, cả người anh trông cứ nặng nề, u ám lắm. Nó thấy lo nên hỏi thăm bị làm sao nhưng anh chỉ lắc đầu rồi thôi nên Út Sênh cũng không gặng hỏi. Nó sợ càng hỏi anh lại càng buồn. Không biết chuyện gì đã xảy ra khiến anh trông như sắp khóc đến nơi vậy nhỉ?

- Anh đi sang nhà ông Tư bắt cá với em không? - Út Sênh hỏi anh.

Anh Tùng thở một hơi dài nặng nề, cố vực dậy tinh thần của bản thân đáp:
- Nhà có ao sao phải sang đấy làm gì?

- Nhưng ao nhà mình không có loại cá cậu Thi thích nên bà Lan sai em sang đó. - Dứt lời Út Sênh kéo anh Tùng lại gần mình, thì thầm với anh rằng: - Nãy cậu Hai cho em ít tiền, hay anh với em sang nhà ông Tư xong đi mua cái gì ăn đi.

Anh Tùng ngạc nhiên: - Cậu Hai cho mày tiền á?

Út Sênh gật đầu cật lực, để chứng minh lời mình nói là sự thật nó móc từ trong túi ra một tờ tiền đỏ chót cho anh xem khiến anh phải thốt lên đầy kinh ngạc:
- Sao dạo này cậu ấy tốt với mày vậy? Tiền này mày tiêu cả tuần còn chẳng hết.

Út Sênh cười khúc khích, lém lỉnh đáp: - Chắc tại em ngoan quá chăng?

Anh Tùng phì cười, búng trán nó một cái: - Thế thì đi, nhưng phải đợi anh làm nốt việc còn đang dở đã.

Nó thấy rốt cuộc anh Tùng rốt cuộc cũng chịu cười thì vui lắm, cười toét cả miệng. Đấy, cười lên trông có sức sống hơn hẳn, nãy anh cứ như con ma vật vờ với một màu xám xịt ấy.

Chị Bình với cái đầu toàn là mồ hôi bước vào, thấy hai đứa kia đang chụm đầu với nhau thì thầm chuyện gì đó thì bực không thể tả, gắt ầm lên:
- Hai cái thằng kia chúng mày không lo làm việc đi, túm tụm ở đấy làm gì hả? Tao mà méc mợ Cả là chúng mày no đòn đó nghe chưa?

Từ sáng sớm chị ta đã phải làm đủ thứ việc mà không được nghỉ ngơi một chút nào, chạy Đông chạy Tây dưới cái nắng oi ả khiến chị ta chóng hết cả mặt, cổ họng thì khô khốc. Thế mà hai thằng kia còn có thời gian đứng tán dóc với nhau, coi có tức không chứ!

Út Sênh nghe thấy cái giọng chua chóe của chị Bình là rùng mình, tóc gáy dựng hết cả lên. Nó không thèm trả lời chị ta, buông anh Tùng ra rồi đi thẳng đến cửa bếp. Khi đi ngang qua chị Bình nó còn lè lưỡi trêu tức chị ta sau đó chạy vụt đi trước khi bị bắt lại rồi bị cào cho vài phát vào mặt.

----------------------------------

Khi trời sâm sẩm tối thì mây đen kéo đến mịt mù, bôi lên cả một khoảng trời rộng lớn một màu đen xám và kéo tới những cơn gió mạnh cuốn đi những chiếc lá rơi rụng dưới mặt đất.

Trần Hoài nhìn cơn mua ngoài cửa sổ mà tấm tắc không thôi. Trời kiểu này dễ có sấm sét đánh xuống, phải nhắc Út Sênh không được bước chân ra khỏi phòng mới được.

- Cậu Hai đang nhìn gì vậy ạ? - Bất chợt giọng Út Sênh vang lên phía sau lưng hắn, sau đó là một cơ thể thơm tho chui vào trong lồng ngực hắn.

Trần Hoài vươn tay ôm lấy người yêu của mình, hôn lên đôi môi xinh, nhìn chăm chú vào đôi mắt to tròn, lúng liếng của người trong lòng, đáp:
- Đang nhìn trời, định nhắc em lát không được chạy lung tung.

Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá HồngWhere stories live. Discover now