Trần Hoài đợi mọi người ăn xong, chắc chắn là đã đi hết rồi mới vội vàng lôi giấy bạc trong tủ ra, cẩn thận gắp mấy miếng thịt gà và thịt bò vừa nãy hắn bớt cho vào trong rồi bọc lại để sang một bên. Tiếp theo, hắn lại cầm một chùm nho định nhét vào trong túi áo nhưng phát hiện không vừa, thế là đành phải tỉ mỉ vặt từng quả một cho vừa túi.
Làm xong Trần Hoài còn chần chừ một lúc, nghĩ bụng từng này có ít quá không nhỉ? Hay là gắp thêm mấy miếng chả lụa cho Út Sênh? Có nên lấy thêm mấy miếng xoài không? Thế thì liệu cu cậu có ăn hết không? Chắc là không, nó ăn ít lắm.
Trần Hoài nghĩ đi nghĩ lại vẫn là mở bọc thịt ra cho thêm ba miếng chả lụa vào, kết quả khi gói lại xuýt chút nữa bị rách vì đầy ú ụ.
Sau khi làm xong, hắn chạy xuống dưới nhà gọi chị Bình lên dọn dẹp mâm bát, tiện thể nói với Út Sênh:
- Út tí nữa lên phòng tao, dọn cái này với tao.Út Sênh nhìn ánh mắt của cậu Hai là biết hắn có thứ gì đó cho mình nên vui vẻ gật đầu. Còn chị Bình thì nhíu mày phụng phịu:
- Sao cậu Hai lúc nào cũng gọi nó thế? Còn con cậu toàn bắt dọn dẹp các thứ.Chị là chị ghim từ lâu lắm rồi nhé, cứ hôm nào cậu Hai gọi nó lên là y như rằng là đi suốt đêm. Chả biết dọn gì trên đấy mà sáng sớm mới lọ mọ quay về bếp nhóm củi, nấu nước. Không biết từ bao giờ hai người đấy trở nên thân thiết thế, rõ là mấy tháng trước còn chẳng nói chuyện với nhau kia mà. Chắc chắn là thằng Út Sênh đã làm gì đó và lấy lòng cậu Hai rồi.
Trần Hoài nhìn chị ta là thấy bực mình, con gái con đứa làm thì ít tọc mạch thì nhiều, đã thế đừng tưởng hắn không biết chị ta hay làm khó Út Sênh khi hắn không có mặt. Nhân tiện cũng muốn dạy cho một bài học nên hắn cáu bẳn mắng té tát:
- Mày đàn bà con gái vào phòng tao làm mẹ gì? Mà mày hay nhỉ, dám bắt bẻ tao à? Có tin tao lóc xương mày vứt cho cá ăn không? Tao thuê mày về để làm chứ không phải để soi mói tao. Làm việc thì không làm, chỉ thấy suốt ngày soi gương vuốt đầu vuốt mặt. Đĩ điệu cho ai xem? Bảo làm có một chút đã nhăn mặt giãy đành đạch như cá chết trôi, mày mà không sửa lại cái nết của mày đi coi chừng tao đuổi mày ra khỏi cái nhà này đấy. - Nói xong còn liếc cho toé lửa.Bầu không khí nặng nề ngột ngạt bất chợt bao trùm cả căn bếp.
Chị Bình bị Trần Hoài mắng một hơi dài thì xanh mặt, cúi gằm mặt xuống không dám hó hé câu nào nữa. Tất nhiên là trong tâm chị ta vẫn không cảm thấy mình sai chỗ nào, nhưng bây giờ cậu Hai đang tức giận nên chị ta sẽ không ngu đến mức gân cổ lên cãi chày cãi cối. Chị còn phải làm mợ Hai, bị đuổi đi rồi thì đến lúc đấy cạp đất mà ăn à.
Út Sênh cũng bị thái độ của Trần Hoài làm cho giật mình không dám thở mạnh, nhìn hắn một cái mà âm thầm tặc lưỡi trong lòng. Cậu Hai tính nóng như lửa, mắng chị Bình đến cái da cũng không còn. Nếu là mấy tháng trước thì chắc chắn nó sẽ cảm thấy sợ hãi không dám nhìn thẳng mặt cậu Hai, nhưng hiện tại nó lại chẳng thấy gì cả, bởi vì nó biết chắc rằng cậu Hai sẽ không làm gì nó. Huống hồ nó vừa mới bệnh xong, nửa câu nặng lời cậu Hai cũng không nỡ nói ra đâu.
Dì Sáu ở bên cạnh vội vàng giảng hoà:
- Cậu Hai bớt giận, mặc kệ con Bình. Dì bảo nó đi dọn ngay đây.Nói đoạn quay sang nói với Út Sênh:
- Út đi với cậu Hai xem cậu Hai bảo gì đi. Ở đây dì trông chừng cho.
![](https://img.wattpad.com/cover/284061090-288-k853839.jpg)
YOU ARE READING
Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá Hồng
RomanceCậu Hai mê mẩn thằng người làm ở trong nhà, suốt ngày chăm chăm tìm cách sờ mó con nhà người ta. ------ Thế giới giả tưởng. Thế giới giả tưởng. Thế giới giả tưởng. Điều quan trọng phải nhắc 3 lần=)))) Truyện được lấy bối cảnh vào thế kỷ 20 của...