Chương 31:

3.4K 204 45
                                    

Nhìn đám trai gái đáng tuổi con, cháu mình đang cúi gằm mặt vì xấu hổ, ông nén tiếng thở dài vào trong lòng. Thật tâm ông cũng chẳng muốn mắng mỏ chúng làm gì, bản tính con người vốn không muốn dính dáng đến những chuyện phiền phức, huống chi còn trẻ tuổi nên mắc sai lầm là chuyện bình thường. Nhưng ông không thể vì chúng nó tuổi nhỏ mà làm ngơ không dạy dỗ, phải nói cho chúng nó biết đâu là những việc nên làm, chứ không phải đứng trơ mắt nhìn người khác đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán mà không ừ hử gì.

Đám đông không hẹn mà cùng cảm thấy hổ thẹn, ngẫm lại những gì ông Tư nói mới phát hiện ra chẳng sai tẹo nào.

- Được rồi. Nhưng cũng phải khen tụi bây nhanh trí gọi thằng Hoài ra, chứ không cái mạng già này cũng đi tong. Không nhắc đến chuyện này nữa, ông chỉ nói thế thôi, tụi bây hiểu được đến đâu thì hiểu. - Ông Tư day day thái dương, quay sang hỏi Trần Hoài đóng vai trò bức tượng từ nãy đến giờ:
- Bây lấy đâu ra khẩu súng hay thế? Không sợ người dân nghe được rồi báo cảnh sát à?

Trần Hoài cầm khẩu súng trong tay đùa nghịch, nhún vai đáp:
- Của ông nội hồi đi chiến tranh trên Trường Sơn để lại. Ông yên tâm, có đúng một viên đạn thôi, chưa bắn chết ai bao giờ. Thêm nữa, đám nhãi con này khác tự biết đường giải thích với mọi người.

Hắn nhướng mày hỏi:
- Tao nói có đúng không?

Tất cả vội vàng gật đầu, ý là đã nghe rõ ám chỉ trong lời của Trần Hoài. Mấy đứa con gái thì chỉ dám liếc mắt nhìn một cái. Dẫu sao thứ hấp dẫn bọn nó là ngoại hình bảnh tỏn của hắn chứ không phải khẩu súng vừa khô khan vừa đáng sợ kia, còn đám con trai thì gan to hơn, nhìn khẩu súng với sự hiếu kì. Số lần họ nhìn thấy súng có thể đếm trên đầu ngón tay, có người từ bé đến lớn chẳng thấy bao giờ.

Thời thế bình yên, không còn thời kì loạn trong giặc ngoài. Nhà nước ban bố lệnh cấm tàng trữ vũ khí, vậy nên súng ống hầu như rất ít xuất hiện.

Nên khi thấy hắn cầm khẩu súng, bắn một phát lên trời mà lông mày còn không thèm nhíu một cái, trong tâm họ cảm thấy Trần Hoài ngầu quá trời quá đất. Phải gan dạ như thế nào mới có thể bình tĩnh trong hoàn cảnh như thế.

Dù rất muốn mở miệng xin hắn cho cầm thử, nhưng lại không đủ can đảm.

Ông Tư cạn lời nhìn biểu cảm đắc ý của hắn khi bắt nạt đám trẻ bên dưới, chỉ vào cái Linh hỏi:
- Ba mẹ con mắm này đâu? Sao vẫn không thấy?

- Dạ...thằng Ngố nó đi gọi rồi ạ. Chắc đang trên đường tới.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay lập tức. Chú Bảy, ba cái Linh bám vào cổng nhà văn hóa, gương mặt đỏ gay, hiển nhiên là đã say bí tỉ, hai mắt lờ đờ hằn những tia máu, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào:
- Đâu? Con chó nào dám đánh con ông? Chúng mày có biết ông là ai không mà dám đánh con ông? Hả?

Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá HồngWhere stories live. Discover now