Chương 26:

2.8K 162 46
                                    

Trần Hoài bưng đĩa đồ ăn đặt lên trên bàn rồi ngồi xuống ghế. Nhác thấy nhõi con vẫn đang đứng, trưng ra bộ mặt nhăn nhó thì bất lực, kéo nó ngồi lên đùi mình, thong thả nói:
- Làm sao mà cái mặt chù ụ thế kia?

Út Sênh vòng tay ôm cổ hắn, nghiêm túc đáp:
- Cậu Hai không được lấy vợ nhé.

Hắn nhướn mày, hai tay rảnh rỗi xoa eo nó, hỏi lại:
- Tại sao nhỉ?

Nó nghe vậy, lập tức mếu máo :
- Cậu Hai không thương em ạ?

- Thương chứ. Sao lại không thương được. -Trần Hoài dùng đũa đút cho nó mấy miếng gỏi, tư thế ung dung vô cùng.

Út Sênh ngoan ngoãn ăn xong, nói:
- Thương em thì cậu Hai đừng lấy vợ có được không ạ?

- Nhỡ đâu mẹ bắt cậu phải lấy thì sao?

Giữa ngực Út Sênh đột nhiên có tảng đá đè nặng xuống, mấy lời định nói ra nhưng đều bị nghẹn lại nơi cuống họng.

Ừ nhỉ, nhỡ đâu bà Lan bà ấy ép cậu Hai lấy vợ thì sao? Phận làm con sao có thể làm trái lời cha mẹ được. Nhưng cậu Hai lấy vợ rồi, còn nó thì sao? Nó biết phải làm gì? Nó đâu thể trơ mắt nhìn cậu Hai ở bên người khác được. Nó không muốn điều đó xảy ra chút nào.

Út Sênh cúi gằm mặt, buồn bực vặn vặn ngón tay, lúc sau khe khẽ than thở, giọng điệu giống như sắp khóc đến nơi:
- Em thấy khó chịu. Em không muốn chia sẻ cậu với ai hết, rõ ràng em mới là người cậu thương kia mà.

Trần Hoài biết chắc rằng bản thân xong rồi. Chứ không thì tại sao sau khi nghe xong câu của Út Sênh trái tim hắn lại đập rộn ràng như pháo hoa nổ ngày Tết được.

- Được, được. Không chia sẻ thì không chia sẻ, cậu Hai ở đây với em. -Trần Hoài cười cười vỗ nhẹ lưng người trong lòng.

- Nhưng bà Lan ép cậu phải cưới thì sao ạ?

- Cưới xin gì, chết cũng không cưới.

Hắn nói một cách chắc nịch, có cưới cũng phải cưới thằng nhõi con đang ngồi trên đùi hắn.

Út Sênh được cậu Hai dỗ thì cả người cứ lâng lâng, cười tít cả mắt. Cái lắc chân có lẽ cảm nhận được tâm trạng của nó nên phát ra những âm thanh lanh lảnh vang lên trong phòng làm vui tai người nghe.

Tâm trạng của nó cứ như đi cầu khỉ không bằng. Lúc ở trên cầu cứ lo sợ sẽ bị rớt xuống sông, từng bước đi đều cực kì cẩn thận; lúc qua được rồi thì mừng húm thiếu điều nhảy cẫng lên.

Trần Hoài thấy Út Sênh đáng yêu quá chừng, cúi người xuống nhỏ giọng trò chuyện với nó. Chẳng biết hắn nói gì mà cu cậu cứ cười khúc khích không thôi.

- Ấy không được, em phải xuống bếp làm việc rồi. Mọi người không thấy em đâu sẽ bực lắm đấy.

Út Sênh chợt nhớ ra dì Sáu dặn nó phải nhanh chóng xuống bếp phụ mọi người, hốt hoảng định đứng lên. Mải nói chuyện với cậu Hai mà nó quên mất, hôm nay nhiều việc lắm, cứ trì hoãn thì đến tối chưa xong mất.

Trần Hoài giữ nó lại, nhét vào tay nó bát thịt gà ra lệnh:
- Ăn hết rồi mới được đi.

Nó và nhanh mấy miếng vào miệng, chẳng mấy mà đã xong bát gà; tưởng vậy là được rồi nào ngờ hắn lại bắt nó cầm theo mấy cái bánh, dặn đói thì bóc ra mà ăn.

Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá HồngWhere stories live. Discover now