Chương 3:

4K 265 67
                                    

Trần Hoài nghe vậy thì nhướng mày. Ái chà, cũng biết là sợ dơ quần áo của hắn cơ đấy:
- Biết sợ thì lần sau nhanh cái chân lên, lề mà lề mề.

- Vâng ạ. - Út Sênh ngoan ngoãn trả lời rồi cúi đầu ăn chè. Tuy rằng ngồi cạnh cậu Hai là một điều rất khủng khiếp nhưng không thể phủ nhận chè bưởi dì Sáu làm ngon quá trời quá đất. Nếu sau này không còn làm ở đây nữa thì nó sẽ xin dì công thức làm, rồi đem lên chợ để bán kiếm tiền.

Út Sênh sẽ không làm người ở cho nhà bà Lan cả đời, nó phải tích tiền để chuộc thân. Hiện tại khế ước của nó đang ở trong tay bà Lan, mà tiền chuộc thì lớn quá, không biết bao giờ mới đủ.

Trần Hoài không biết những suy nghĩ trong đầu của người bên cạnh, mà nếu hắn biết thì chắc chắn còn lâu đã thả nó đi. Nằm đó mà mơ. Chuyện đó để sau, bây giờ hắn đang bận ngắm Út Sênh rồi.

Thằng nhỏ này, ăn uống cũng nhẹ nhàng nữa, hai má phồng lên trông giống con sóc ghê. Dễ thương chết đi được.

Trần Hoài liếm liếm môi, đột nhiên thấy hơi khát nước. Nhìn cái miệng nhỏ mọng nước của nó mắt sáng lên, khụ một tiếng làm Út Sênh chú ý, hất cằm:
- Tao khát nước.

Nó nhanh chóng buông thìa xuống:
- Dạ cậu Hai đợi con một chút, con đi lấy nước cho cậu ạ.

- Đi đâu đó? Nước ở đây chứ đâu.

Út Sênh khó hiểu:
- Dạ?

Hắn tặc lưỡi chỉ vào bát chè, Út Sênh lập tức hiểu ra:
- Thế con xuống lấy thìa cho cậu nhé ạ?

Trần Hoài trợn trắng mắt, bực bội kéo người lại, tỏ vẻ ông đây rộng lượng không để ý:
- Phiền phức quá, một cái thìa là được rồi.

- Ấy không được đâu cậu Hai, cái thìa đó con ăn rồi mà.

- Tao bảo một cái là một cái. Không nghe lời tao trói mày vào cây đấy.

Trong một buổi bị dọa trói vào cây hai lần, Út Sênh không biết phải làm gì cả:
- Vậy cậu...

Trần Hoài nhét thìa vào tay Út Sênh hất hàm ra lệnh:
- Đút tao.

-... - Cậu Hai hôm nay trúng bùa ngải hả ta, không những không chê thìa bẩn còn bảo nó đút ăn. Mới đi công tác có một tháng thôi mà, sao lại thành thế này rồi. Nó mà kể ra chắc mọi người nghĩ nó nói điêu luôn quá.

Trần Hoài thấy nó ngẩn người thì giục:
- Nhanh lên cái thằng này.

Út Sênh chỉ đành múc một thìa lên đút cho cậu Hai của nó. Bảo sao hôm nay trời mưa, cậu Hai bị điên rồi.

Cậu Hai bị điên được đút cho ăn thì sung sướng cười híp cả mắt, chỉ muốn ngửa đầu lên trời cười to ba tiếng. Được người ngày đêm nhớ mong đút cho ăn thì còn gì sung sướng bằng, anh Cả làm gì đã được phúc phần này.

Út Sênh cứ thế im lặng đút cho cậu Hai ăn, miệng hắn to ăn vài miếng là xong.

- Hết rồi à? - Trần Hoài chẹp chẹp miệng tiếc nuối, còn chưa đút được bao nhiêu mà. Cái bát gì mà bé thế không biết.

Nó cười trừ:
- Dạ thưa, con dọn đồ nhé cậu Hai?

- Ờ, dọn đi. - Ăn hết rồi thì dọn chứ biết làm sao. Biết thế bảo nó đút ngay từ lúc mình động đũa. Giờ ngồi cũng chả làm được gì thế là hắn nhấc đít đi về phòng, đợi đến khuya thì bắt đầu đi rình Út Sênh vậy.

Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá HồngWhere stories live. Discover now