Chương 39:

3.5K 148 101
                                    

Út Sênh còn chưa nói dứt câu đã có một giọng nói ngọt ngào cắt ngang. Nó ngạc nhiên nhìn về phía trước. Hoá ra trước cửa của nhà thổ có bóng dáng cô gái đứng đó. Nó nhíu mày nhìn người nọ, sao cô ta lại biết tên cậu Hai? Lại còn có vẻ vui mừng lắm kìa, dòm trông có vẻ thân thiết lắm, tự dưng trong lòng Út Sênh dâng cảm giác lo sợ. Có khi nào lại là mối cũ của cậu Hai không? Nhưng cô ả vừa mới đi ra từ trong nhà thổ mà?

Trong lúc nó đang suy nghĩ thì cậu Hai bên cạnh nó đã cứng còng từ bao giờ. Trán hắn đổ những giọt mồ hôi to như giọt nước, sợ đến mức hai mắt không dám di chuyển, chỉ chăm chăm nhìn cục đá trước mặt. Miệng cứ lẩm bẩm mấy chữ " đi ra chỗ khác, không nhớ mặt mình" như đọc kinh.

Bỏ mẹ rồi, chuyến này Phật cũng không độ nổi mình rồi.

Chó thật, sao lại có duyên đến thế cơ chứ!

Cái giọng vừa cất lên là hắn biết ai liền.  Liễu, hoa khôi của nhà thổ ngay trước mặt, tên thật là Phan Thị Liễu. Trước đây có dịp vui qua đêm với cô ta một lần, sau này bận việc không ghé vào đây lần nào nữa. Bây giờ hắn chỉ ước gì mình biến thành con chim có đôi cánh lớn, quắp lấy Út Sênh, bay phành phạch về nhà giống như trong truyện cổ tích Thạch Sanh vậy. Chứ giờ mà để cu cậu biết được quá khứ kia của hắn thì hắn đi đời nhà ma luôn chứ đùa.

Liễu lả lướt đến gần chỗ Trần Hoài và Út Sênh, nheo mắt nhìn cho thật rõ gương mặt điển trai kia, rõ là đúng người rồi thì reo lên một tiếng, nhào tới ôm lấy cánh tay Trần Hoài, miệng cười thật tươi, đon đả nói:
- Ôi chao, đúng là cậu Hoài của em rồi. Em đứng trên lầu cứ tần ngần mãi, còn tưởng nhìn nhầm rồi cơ. Sao lâu rồi cậu không ghé thăm em? Cậu có biết em mong cậu ngày đêm không? Em giận cậu lắm đấy nhé.

Nói rồi dựa đầu vào vai hắn, ra vẻ giận hờn lắm cơ. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng cặp trai tài gái sắc nào đấy yêu nhau thắm thiết lắm.  Hôm nay cô ả khoác trên mình bộ yếm đào màu đỏ tía làm tôn lên nước da trắng và sống lưng nuột nà của mình, trước ngực thêu đóa sen trắng tinh khôi cũng chẳng thể che đi được vẻ lẳng lơ và bộ ngực đồ sộ đang ép sát vào cánh tay Trần Hoài. Liễu có một gương mặt trái xoan đằm thắm, đôi mắt đen nhánh to tròn, sóng sánh như hồ nước mùa thu, đôi môi đỏ au căng mọng - một nét đẹp rất được ưa chuộng lúc bấy giờ. Người ta hay ví cô ả như Thúy Kiều và cô ả cũng chẳng khước từ bao giờ. Khách bước vào nhà thổ cũng chỉ mong được gặp mặt Liễu một lần cho thỏa lòng.

Dẫu là gái điếm đi chăng nữa, Liễu cũng có cái giá của mình. Cô ả hay ra vẻ lắm, ai vừa mắt thì mới tiếp, còn không thì có ra giá bao nhiêu cũng đừng hòng được chạm vào cô ả dù chỉ là đầu ngón tay. Trước đây, khi Trần Hoài mới bước vào là Liễu đã chấm ngay từ đầu. Người gì đâu mà cao ráo, đẹp trai, lại còn giàu sụ, bảo sao cô ả không mê mẩn cho được. Nhìn cái lồng ngực với bờ vai săn chắc, dài rộng kia đi, thêm cả đống cơ bắp lực lưỡng kia nữa, đứa nào chê xấu chứng tỏ mắt có vấn đề. Nhìn đám chị em thèm nhỏ dãi kia kìa, có mấy ai được như cô ả may mắn được hầu hắn. Liễu đắc ý lắm, từ lúc làm gái đến bây giờ, Liễu chưa thấy ai vượt qua được Trần Hoài cả. Một người đàn ông hoàn hảo như thế, nếu nắm được trái tim của hắn thì chắc chắn cuộc đời của cô ả sẽ bước sang trang mới. Cô ả đã chán ghét cái nơi dơ bẩn này lắm rồi, cô ả muốn có người đưa mình thoát khỏi nơi đây.

Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá HồngWhere stories live. Discover now