Q1: Chương 24 - Tà thuật

237 20 0
                                    

"Phùng Thiên Quân đâu?" Hạng Thuật cưỡi ngựa lên quan đạo, dẫn theo hơn vạn người tới trước cung A Phòng ngoài thành.

"Thác Bạt Diễm phái người bảo vệ hắn rồi!" Trần Tinh nói, "Đảm bảo an toàn."

Mặt trời ló dạng nơi chân trời, vậy mà hừng đông, trời xanh lại giăng đầy mây đen, mặt trời trốn sau tầng mây, khắp nơi toàn là âm phong, Hạng Thuật ngồi lên một ngọn núi nhỏ, nhìn thành Trường An thiên cổ, bên trong ngập ngụa bởi tử khí thâm trầm.

"Ta không rõ vì sao Phùng Thiên Dật lại chọn động thủ vào lúc này," Trần Tinh nói, "Thực sự là chó cùng rứt giậu."

"Hắn muốn cứu Phùng Thiên Quân," Hạng Thuật nói, "Khó hiểu lắm sao?"

Trần Tinh: "Nếu hắn thực sự có ý định đó, cần gì phải ném Phùng đại ca vào trong gương?"

Hạng Thuật: "Cứu Phùng Thiên Quân không phải vì tình thân, mà là muốn dùng hắn."  

"Dùng hắn làm gì?" Trần Tinh nói với vẻ khó tin, được Hạng Thuật nhắc nhở mới thình lình hiểu ra. Một khi bị oán khí bám vào người, Phùng Thiên Quân sẽ có khả năng sử dụng Sâm La đao, phát huy được sức mạnh cường đại của nó. Pháp bảo gia truyền bị oán khí tẩy luyện sẽ trở thành trợ lực lớn nhất cho tên yêu nhân Phùng Thiên Dật, một khi bạo phát, không ai có thể là đối thủ của hắn.

May mà họ đã cứu được người, bằng không nếu rơi vào tay Phùng Thiên Dật, đối mặt họ sẽ không chỉ là sóng hoạt thi bùng nổ đơn giản thế thôi.

Ba mươi dặm ngoại ô phía Tây Trường An, trước cung A Phòng.

Tây ngạn Tạo Hà đầy bách tính Trường An dìu già dắt trẻ, lưu vong bôn ba, và còn rất nhiều người đang lần lượt chạy tới. Sau khi trải qua cơn bạo loạn đột phát, quân đội đế quốc Đại Tần đã cấp tốc thức tỉnh từ trong biến cố, tập hợp về phía Phù Kiên. Vào thời khắc này, thiết kỵ phương Bắc được mệnh danh bách chiến bách thắng lộ rõ hiệu suất cao và kỷ luật quân đội Nam chinh Bắc chiến của mình, nhanh chóng tập kết dưới uy vọng cá nhân cường thịnh của Phù Kiên, đầu tiên là cấm quân, tiếp theo là quân Quan Trung, kế đến là kỵ vệ các tộc, các tướng lĩnh chỉ dùng ba canh giờ đã ra roi thúc ngựa, đuổi tới bên trong chính điện cung A Phòng.

"Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Mộ Dung Thùy quát.

"Im lặng!" Thác Bạt Diễm cả tiếng.

Phù Kiên ngồi trên chủ điện, nói: "Việc xảy ra bất chợt, không kịp giải thích tỏ tường, trong tay chúng ta có bao nhiêu người?"

Các tộc báo cáo binh lực, trong tay Phù Kiên vẫn còn ba mươi vạn binh mã có thể điều động. Mộ Dung Thùy lại nói: "Sáng hôm qua đã sai người truyền tin cho thái thú Bình Dương, y đang trên đường tới đây, mang theo mười vạn quân cần vương(*), sáng mai sẽ tới."

(*) quân đội cứu viện hoàng đế.

Thái thú Bình Dương chính là Mộ Dung Xung, sáng hôm qua đã gửi tin, mang theo mười vạn người khởi hành, Phù Kiên biết rõ đây không phải hành động cần vương, mà là mang binh tới tìm gã tính sổ chuyện tỷ tỷ công chúa Thanh Hà đã chết.

[Chuyển ngữ] Định hải phù sinh lục - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ