"Ưm! Ưm!"
Con ngựa chạy xóc lên xóc xuống, Trần Tinh bị trói hai tay ra sau buộc ngang trên lưng ngựa, áo giáp đánh vang, Tư Mã Vĩ mặc giáp sắt mang cậu chạy khỏi Âm sơn, dọc theo con đường buôn bán ngoài Trường Thành quay về phía Đông.
Tư Mã Vĩ bắt cóc cậu, chẳng mấy chốc đã giục ngựa lao đi mấy trăm dặm, trên đường còn ngang qua Sắc Lặc xuyên, nhưng không theo con đường phía Nam đến Trường Thành mà hướng thẳng về phía Đông.
Đến trưa, Tư Mã Vĩ quăng Trần Tinh xuống đất, cởi trói, ném cho cậu bánh bột mì và thịt khô, sau đó chỉ vào một con suối cách đó không xa.
Trần Tinh: "......"
"Hạng Thuật sẽ đến cứu ta." Trần Tinh ăn ngấu nghiến, xé thịt khô nhấm nuốt, vì hiện giờ cậu đang đói cồn cào, quyết định làm kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, có chống cự cũng vô dụng, thà cố nghĩ cách làm chậm tốc độ của Tư Mã Vĩ thì hơn.
Bất kể trên đường Trần Tinh có nói gì, Tư Mã Vĩ vẫn giữ im lặng, thế mà giờ lại trầm giọng bảo: "Hắn sẽ không, vì hắn tưởng ngươi đã tự bỏ đi."
Lời này đột ngột gõ trúng tâm bệnh của Trần Tinh, nguy rồi, nếu Hạng Thuật nghĩ vậy thật thì sao? Dù gì trước khi lên núi, cậu cũng từng đề cập tới việc này.
Rất có khả năng! Lần trước cậu cũng chẳng nói chẳng rằng đã bỏ đi. Khác với việc Hạng Thuật tận mắt thấy cậu bị bắt cóc, Tiêu Sơn lại đang ngủ, không ai báo cho Hạng Thuật rằng Trần Tinh cậu bị bắt đi. Cũng trong khoảng thời gian này, Trần Tinh vẫn không thôi nghĩ ngợi, Hạng Thuật có trách nhiệm làm Đại Thiền Vu, nên cậu luôn ẩn ý mỗi người một ngả với hắn.
Giả như Hạng Thuật lầm tưởng Trần Tinh không muốn cáo biệt nên lặng lẽ bỏ đi, hắn cũng về Cáp Lạp Hòa Lâm, thì không còn ai tới cứu cậu nữa, phải nghĩ cách thoát thân mới được!
Vài con quạ đậu trên cây, Trần Tinh thử thôi thúc Tâm Đăng mấy lần, không cảm nhận được Hạng Thuật, có lẽ họ ở xa nhau quá, hoặc có lẽ... cậu đành phải thừa nhận sự thật bất đắc dĩ rằng Hạng Thuật chưa tới cứu cậu.
Trần Tinh đành phải lên kế hoạch tự mình phản kháng, cậu không ngừng suy nghĩ về nó, phải làm sao chạy trốn nhân lúc kẻ này không chú ý, ngặt nỗi Tư Mã Vĩ không ăn không ngủ, lần nào dừng lại cũng chỉ nghỉ ngơi chốc lát vì suy xét cho Trần Tinh, đợi cậu lấy sức xong lại tiếp tục lên đường, không tài nào tìm được cơ hội chạy trốn.
Trần Tinh nói nhảm với hắn liên tục, Tư Mã Vĩ lại kín miệng như bưng không thèm đáp, tiếp tục ra roi thúc ngựa chạy gấp rút sáu ngày đường.
Tư Mã Vĩ: "Đứng lên, lên đường."
Trần Tinh: "Rốt cuộc ông muốn mang ta đi đâu?!"
Tư Mã Vĩ không trả lời, Trần Tinh nói tiếp: "Ta muốn ngủ một lát, cưỡi ngựa nhiều tới mức sắp thành chân vòng kiềng luôn rồi, đau chân quá."
Tư Mã Vĩ đành để cậu lại đó, còn mình thì đứng dậy kiểm tra động hướng chung quanh.
Trần Tinh thấy Tư Mã Vĩ ra khỏi rừng, cậu bèn nhìn xung quanh, lập tức xoay người bỏ chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ngữ] Định hải phù sinh lục - Phi Thiên Dạ Tường
AdventureTác giả: Phi Thiên Dạ Tường | Chuyển ngữ: Thiên Duyên Tình trạng bản gốc: Hoàn | Tình trạng chuyển ngữ: Không có lịch post cố định Vai chính: Hạng Thuật/Thuật Luật Không x Trần Tinh Vai phụ: Phùng Thiên Quân, Thác Bạt Diễm, Tiêu Sơn, Tạ An, Phù Kiên...