Q3: Chương 58 - Quang điệp

201 17 4
                                    

"Chưa chắc cùng một người," Trần Tinh đi đi lại lại trong phòng, nói, "có thể chỉ là trùng tên trùng họ thôi? Hạng Thuật..."

Hạng Thuật hoàn toàn rối cả lên, vô thức siết chặt miếng lụa, trán toát mồ hôi, nếu mẹ hắn thực sự là cổ nhân đến từ ba năm trước, vậy thì hắn là gì đây?! Hai người họ vô thức nhìn nhau, Trần Tinh nhìn ra sự bất an mãnh liệt qua đôi mắt hắn, ngoài mặt thì an ủi rằng biết đâu chỉ là trùng tên trùng họ, song hai người đều rõ, rất có khả năng bà ấy chính là mẹ của Hạng Thuật.

Nhật ký của Trương Lưu trong Âm Dương giám, nguồn gốc của Bất Động Như Sơn, tung tích của Định Hải châu, thoạt nhìn cứ tưởng những bí ẩn ấy chẳng hề dính líu gì đến nhau, ấy vậy mà vào giờ này khắc này, mọi thứ dường như đã được liên kết thành công bởi một nữ trừ tà người Hán tên Hạng Ngữ Yên.

Mà người con gái này rất có thể chính là mẹ của Hạng Thuật!

"Mọi người có ở đây không?" Phùng Thiên Quân cất tiếng gọi.

Hạng Thuật và Trần Tinh bị giật mình, đồng thanh la to.

Phùng Thiên Quân cũng đứng ngoài cửa hét lên, ba tên cùng lúc la ầm ĩ, chỉ mỗi Tiêu Sơn là nhìn bọn họ với bản mặt thờ ơ.

Canh ba, Phùng Thiên Quân và Tiêu Sơn tìm tới chỗ này, Trần Tinh rời đi cùng thiếu niên kia trước, tiếp đến nữa là Hạng Thuật, thấy hai người đi mãi không về, Phùng Thiên Quân mới ngồi trong phòng với Tiêu Sơn, hai tên mắt to trừng mắt nhỏ, bất kể Phùng Thiên Quân hỏi gì Tiêu Sơn cũng lơ hắn. Bầu không khí trong đại trạch này rất chi là quỷ dị, khiến Phùng Thiên Quân bất giác nhớ lại chuyện ma mà mấy ông bà cụ hay kể lúc hắn còn nhỏ: đương trời giông bão, bạn bè lần lượt biến mất một cách vô cớ, quá ư là kinh khủng.

"Ngươi đừng hù ta!" Trần Tinh nói.

"Là hai người các ngươi hù ta thì có!" Phùng Thiên Quân cả giận, "Chạy đi đâu mất tăm, đã canh ba mà chẳng chịu về!"

Tiêu Sơn bước vào phòng, tò mò nhìn dáo dác chung quanh, Trần Tinh thở hì hục, còn sắc mặt của Hạng Thuật thì xấu đến độ không thể xấu hơn, Phùng Thiên Quân mới hỏi: "Các ngươi tìm được gì thế? Cho ta xem nào?"

Trần Tinh giải thích cho Phùng Thiên Quân, lúc nói tới thân phận của Hạng Ngữ Yên, do có liên quan đến thân thế của Hạng Thuật nên cậu không tiện nhiều lời, định ậm ờ cho qua, không ngờ Hạng Thuật xen lời: "Bà ấy là mẹ ta."

Phùng Thiên Quân cũng nhận ra có gì đó không ổn, thành thử giọng nói run rẩy hẳn: "Mẹ ngươi sống hơn ba trăm tuổi? Chuyện này... là thật sao. Chẳng lẽ thầy trừ tà, ờm, thầy trừ tà có thể sống lâu tới vậy hả?"

Trong truyền thuyết, có những người tu tiên có thể sống tới hai ba trăm tuổi, thậm chí trường sinh với đất trời, song nói đi cũng phải nói lại, chưa ai gặp trường hợp đó bao giờ, nên tạm thời chỉ có thể giải thích như vậy.

Hạng Thuật nhớ về mẹ mình, bảo: "Bà ấy không giống người đã ba trăm tuổi."

Người sống lâu, tâm tính nhất định sẽ khác với vẻ bề ngoài. Chẳng hạn như một người đã tám mươi, dù cho có dung mạo của tuổi đôi mươi, thì lời nói và cử chỉ vẫn không bao giờ có thể giống tuổi hai mươi.

[Chuyển ngữ] Định hải phù sinh lục - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ