Q3: Chương 49 - Thanh đàm(1)

237 22 9
                                    

(1) Bàn luận về lí cao xa, trống không

"Tiểu đệ xin hỏi các vị huynh đài đang ngồi ở đây," Trần Tinh cười nói, "ai có thù với tộc Thiết Lặc? Nếu thực sự thù, đừng ngại rút kiếm qua đây, ta lập tức thay bạn mình đền mạng."

Bị hỏi thế nhưng không ai thốt ra được nửa câu, tộc Thuật Luật của Hạng Thuật chưa bao giờ tàn sát người Hán, nhiều lần nhập quan đều vì trợ giúp Phù Kiên bình định nội loạn giữa người Hồ.

Một văn nhân cười lạnh rằng: "Người Hồ đầu trâu mặt ngựa, rắn chuột đón chào, người Thiết Lặc hay Hung Nô đều như nhau, người Chi, người Tiên Ti giết bách tính người Hán ta, tất thảy đều là kẻ thù không đội trời chung của Đại Tấn, có gì khác nhau? Người Thiết Lặc chẳng phải người Hồ hay sao? Đã là người Hồ, bọn ta báo thù có gì không đúng?"

Trần Tinh thầm nhủ, rõ ràng hồi nãy trên đường ta nghe các ngươi khen Hạng Thuật quân tử như ngọc đủ lời, giờ quay ngoắt sang đầu trâu mặt ngựa, người Hán quả nhiên dễ lật mặt, thế là cậu chân thành bảo: "Chiếu theo lời hiền huynh, người Hồ là người, người Hán cũng là người, giả như muốn báo thù, thì trực tiếp ra tay giết người thôi, cần gì rườm rà thế?"

Dứt lời, có người ngồi lại không kiềm được bật cười, văn sĩ nọ tức khắc nổi giận, phản bác: "Xằng bậy! Sao có thể đánh đồng hai loại người này?"

"Đương nhiên không đánh đồng rồi." Trần Tinh nghĩ ngợi, đáp: "Như ta đã nói, người Hồ, người Hán thế nhưng đều không phải người, mọi người có phải nên ngồi xuống nói chuyện như trước không?"

Tạ Huyền không nhịn được, bèn hỏi: "Lời này nghĩa là sao?"

"Người, là khái niệm về hình tướng," Trần Tinh bình thản nói, "Hồ và Hán, là khái niệm về tên tộc. Ngựa trắng không phải là ngựa, người Hồ cũng không phải là người(2), đạo lí giống như nhau."

(2) "Ngựa trắng không phải ngựa" là mệnh đề triết học nổi tiếng nhất của Công Tôn Long. Theo đó, "ngựa" chỉ một loại động vật, thuộc về hình dáng, còn "trắng" là chỉ màu sắc, "ngựa trắng" chỉ một loài động vật có màu sắc, ba từ này tồn tại độc lập với nhau. Tương tự theo ý của Trần Tinh, "người" chỉ con người, "Hồ" và "Hán" là tên gọi, "người Hồ" hay "người Hán" là người có thêm tên tộc. Nên không thể xem người Hồ là người. Để hiểu thêm, mời mọi người tham khảo tại đây.

Hạng Thuật: "???"

Mọi người lập tức cười phá lên, Tạ An khẽ nheo mắt, biết Trần Tinh đang nhập gia tùy tục, chủ động yêu cầu mở hội thanh đàm. Lời của Trần Tinh có nghĩa rằng, hai tộc Hồ Hán chỉ là một cách gọi chung, không thể diễn giải cụ thể cho định nghĩa "người" được. Đây là bản lĩnh ăn không nói có, nghệ thuật hùng biện, được biến đổi từ "Ngựa trắng không phải là ngựa" của Công Tôn Long thời Chiến quốc. Giang Đông tôn sùng thanh đàm, thuộc lòng mệnh đề này đến không thể thuộc hơn, hành động này của Trần Tinh không khác nào đưa tới cửa mặc người ta treo lên đánh, vì vậy đám người vừa rồi đứng dậy lúc này đều ngồi xuống, định phản bác cho Trần Tinh á khẩu không trả lời được.

"Người Hồ, là một loại người," một văn sĩ khác bảo, "cũng như người Hán là một loại người, như Giang (江: sông lớn) lớn hơn Hà (河: sông), thanh đàm chứ không phải ngụy biện, tiểu huynh đệ, trò này bọn ta chơi chán rồi."

[Chuyển ngữ] Định hải phù sinh lục - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ