Q1: Chương 10 - Dạ hội

272 33 2
                                    

Thác Bạt Diễm chỉ bị Hạng Thuật thu hút nhất thời, sau đó dồn mắt sang Trần Tinh, mặt mày hớn hở, gò má đỏ hây mang theo chút ngượng ngùng, dường như đang suy tư.

"À này... Thác Bạt huynh cũng..." Trần Tinh nhìn Thác Bạt Diễm, thầm nhủ hỏng bét, chẳng nhẽ tên này bị câm thật? Nên cho rằng ta đang mắng hắn?

"Không không!" Vũ Văn Tân vội bảo, "Hắn không phải! Bình thường hắn không như thế... Thác Bạt huynh?"

Thác Bạt Diễm ho khan, hít sâu một hơi, định nói gì đó, mọi người đợi hắn mở miệng, Thác Bạt Diễm lại đột nhiên nín thinh.

Trần Tinh: "........."

Má ơi! Khó xử quá! Tên này rốt cục bị sao vậy?

"Ta..." Thác Bạt Diễm cuối cùng cũng lên tiếng, "ra ngoài một lát."

Dứt lời, Thác Bạt Diễm thình lình đứng dậy, bỏ đi cái một.

Trần Tinh: "?????"

Vũ Văn Tân cũng hết sức khó hiểu, thấy Thác Bạt Diễm đi rồi, gã cân nhắc một lúc, mới hỏi: "Ngươi tới Trường An làm gì?"

Trần Tinh đáp: "Việc này phải kể đến cuộc sống ngắn ngủi, nói ra thì rất dài... từ lúc hai ta từ biệt..."

Đang nói dở, Thác Bạt Diễm lại đột ngột tiến vào rồi ngồi xuống.

Trần Tinh: "?"

Trần Tinh đành ngừng lại, có người ngoài ở đây, cậu không muốn nhắc đến thầy trừ tà, không biết vì sao mà từ sau biến cố ở núi Long Trung, cậu mơ hồ cảm thấy nếu thực sự có một thế lực quỷ quái tồn tại, tạm thời không tuyên bố thân phận của mình vẫn an toàn hơn, nói sao thì thầy trừ tà và yêu tộc vẫn là kẻ thù một sống một còn của nhau.

"Thôi vậy," Trần Tinh cười bảo, "có cơ hội sẽ nói kĩ hơn. Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi."

"Ừa." Vũ Văn Tân gật đầu tán thành, "Cũng phải, mà ngươi trọ ở đâu trong thành?"

Trần Tinh nghe thế thì lấy làm mất mát, cứ tưởng Vũ Văn Tân sẽ bảo "Ngươi cứ ở trong phủ trước đi", tiếp khách xong thì sẽ tới tìm cậu tâm sự về đêm, mà thôi chẳng cần phải dùng tâm tư cỏn con suy đoán lung tung, cứ dứt khoát nói: "Sáng nay ta mới tới Trường An, vừa vào thành liền tới tìm ngươi."

"Ngươi vừa tới à!" Thác Bạt Diễm đột nhiên chen vào.

"Đúng đúng." Trần Tinh vội cười "ha ha ha" mấy tiếng.

Thác Bạt Diễm cho Vũ Văn Tân một ánh mắt chẳng hiểu ra sao, Vũ Văn Tân nghi hoặc, nghĩ đoạn rồi bảo: "Vậy ngươi... Tùng Bách cư ở thành tây không tệ đâu. Ta không giữ ngươi lại dùng cơm, ngươi về nghỉ ngơi cho khỏe."

Trần Tinh: "......"

Thác Bạt Diễm muốn nói lại thôi, chợt nhớ ở đại sảnh vẫn còn một Hạng Thuật, bèn nghi hoặc nhìn hắn.

"À." Trần Tinh đáp, "Được, vậy ta không quấy rầy ngươi nữa."

Thế là Vũ Văn Tân sai quản gia tiễn khách, đến cả trà cũng không mời, bấy giờ Trần Tinh mới vỡ lẽ, hóa ra do mình không biết điều mà tới.

[Chuyển ngữ] Định hải phù sinh lục - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ