"Theo ta làm gì? Chẳng phải đã bảo đường ai nấy đi rồi sao?"
Sau khi ăn xong, Trần Tinh rảo bước trên con đường phồn hoa, phát hiện cái tên Hạng Thuật kia vẫn còn đi theo mình.
"Đường này chỉ cho ngươi đi, không cho ta đi à?" Hạng Thuật thờ ơ độp lại.
Trần Tinh: "Được, ngươi cũng đi bên này, vậy ngươi đi đâu?"
Hai người đứng giữa phố trừng mắt nhìn nhau, không ai nói gì, Trần Tinh lại nghĩ ồ? Chẳng lẽ tên này hết tiền?
Trên đường, cậu đòi Hạng Thuật túi thuốc của mình, Hạng Thuật cũng đã trả cậu, vàng cướp từ tiền trang không nhiều, cũng không thấy hắn dùng, chẳng biết đã xài hết khi nào?
"Ngươi cũng đến cậy nhờ bằng hữu à?" Trần Tinh quan sát Hạng Thuật từ trên xuống dưới, thấy hắn một thân phong trần mệt mỏi thì lấy làm bất mãn: "Người đẹp nhờ lụa, ngươi mang cái dạng này tới nương nhờ bằng hữu chỉ tổ bị xem thường, thôi, mua cho ngươi bộ y phục, đi theo ta."
Trần Tinh hỏi đường, đến một tiệm quần áo ở Trường An mua cho mình và Hạng Thuật mỗi người một bộ.
"Có tắm không?" Trần Tinh hỏi hắn.
Trần Tinh cân nhắc, lại dẫn Hạng Thuật vào nhà tắm, suốt cả đường Hạng Thuật không hề hé răng, cũng chẳng trả tiền, chỉ đứng phía sau nhìn Trần Tinh, đợi cậu tiêu tiền, đi tới đâu thì theo tới đó chứ chẳng buồn nói năng.
"Thật là nhớ sát thủ đại ca." Trần Tinh đã quen với thái độ này của Hạng Thuật, vì vậy vừa ngâm mình trong bể tắm, vừa tự nghịch khăn lông tìm niềm vui, buột miệng nói.
"Hắn không phải sát thủ." Hạng Thuật cũng bước xuống bể tắm.
"Ta biết, hắn là kiếm khách." Trần Tinh đáp: "Thuận miệng nói thôi, trông hắn cũng không giống kẻ có tiền..."
"Cũng không phải kiếm khách."
Từ lúc Phùng Thiên Quân đi, dường như Hạng Thuật mở lời nhiều hơn.
Trần Tinh: "?"
"Vậy hắn là ai?" Trần Tinh thử thăm dò, luôn cảm thấy suốt hành trình Hạng Thuật và Phùng Thiên Quân như đang so cao thấp, chẳng khác gì mấy cao thủ võ học hay kiêng dè đề phòng lẫn nhau. Nhưng chính Phùng Thiên Quân đã thừa nhận mình không phải đối thủ của Hạng Thuật, sao Hạng Thuật còn đặc biệt chú ý tới hắn?
Hạng Thuật lạnh nhạt đáp: "Không biết." Kế đó cầm dao con đặt cạnh bể tắm, khẽ cúi đầu, soi mặt xuống nước để cạo râu.
"Cần ta giúp không?" Trần Tinh hỏi hắn, sợ hắn cạo mặt mình bị thương. Thế là cậu giúp hắn cạo dọc từ thái dương xuống hàm dưới, Hạng Thuật bị giam nửa năm không chạm nắng, làn da trắng nõn đẹp tuyệt vời, thay áo mới vào là khác biệt liền, không hề thua kém mấy mỹ nam Tiên Ti qua lại trên đường.
Hai người rời khỏi phòng tắm vào đúng buổi trưa. Trần Tinh dòm Hạng Thuật, Hạng Thuật lấy mặt nạ cướp được ở núi Long Trung, tiện tay mang lên mặt. Đây là kiểu mặt mạ mỏng bằng gỗ thường được thấy ở chợ hàng của Trường An, chỉ là một mảnh nhỏ, đeo vào chỉ che được mắt, chừa lại đôi môi mềm cùng sống mũi cao, tô điểm thêm cho khí chất anh tuấn thần bí.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ngữ] Định hải phù sinh lục - Phi Thiên Dạ Tường
AvontuurTác giả: Phi Thiên Dạ Tường | Chuyển ngữ: Thiên Duyên Tình trạng bản gốc: Hoàn | Tình trạng chuyển ngữ: Không có lịch post cố định Vai chính: Hạng Thuật/Thuật Luật Không x Trần Tinh Vai phụ: Phùng Thiên Quân, Thác Bạt Diễm, Tiêu Sơn, Tạ An, Phù Kiên...