Q2: Chương 35 - Đêm tuyết

211 18 0
                                    

Đầu tiên, vua A Khắc Lặc thu xếp cho Trần Tinh trú trong một ngôi nhà đá, cho ngựa ăn xong thì ông đi ra ngoài.

Trần Tinh dành phần lớn thời gian để giao tiếp với ông bằng tay, nhưng tình trạng ông nói bà gà nói vịt cứ tiếp diễn miết, nên không hỏi ông đi đâu làm gì, chỉ bảo: "Ta đi dạo trong thành."

Trước giờ hễ có dịp tới đâu cậu cũng thích thăm thú chung quanh, sắp qua năm mới, cậu chỉ còn lại ba năm nữa thôi, vô dục vô cầu nên còn biết làm gì đây? Thôi thì tham quan khắp chốn lấy thêm kiến thức cho mình vậy. Vua A Khắc Lặc đeo cho cậu vòng cổ nanh sói xuyên kèm châu báu đủ màu, đại biểu cho người có thân phận để tránh bị người Hung Nô bắt đi.

Bốn trăm năm, ròng rã bốn trăm năm, vết tích chiến loạn thời Hán đã sớm được năm tháng xóa nhòa, chỉ còn lại hắc thạch dựng ở trung tâm thành, nơi ấy từng là vương đình của người Hung Nô. Người Hung Nô, Nhu Nhiên, thậm chí là Thiết Lặc đều đã từng chiếm cứ nơi đây, Trần Tinh hướng về cung điện dựng bằng đá giữa gió tuyết ấy, thảng như vẫn còn thấy được vẻ huy hoàng năm xưa.

Một nhóm người Hung Nô đang làm ấm trong vương đình, thấy người Hán xuất hiện bèn tò mò quan sát, có người tiến lên mời cậu uống rượu. Trần Tinh chào hỏi đơn giản với họ, rồi trở về cầm chút lương khô chia cho mọi người.

"Đây là nơi nào?" Trần Tinh dạo qua một vòng, chợt thấy sâu trong hoa viên vương đình có một tòa tháp hình vuông.

Người Hung Nô không hiểu lời Trần Tinh, đôi bên chỉ còn nước giao tiếp bằng cử chỉ. Trần Tinh đứng trước tòa tháp đó, chú ý tới hoa văn trên lớp gạch đá lát dưới đất...

Đây là một pháp trận! Là thủ ngự tường (tường phòng thủ)!

Trần Tinh lập tức bước nhanh về trước, không ngờ sẽ gặp được di tích do thầy trừ tà bố trí ở một nơi cách Trung Nguyên mười tám nghìn dặm trước thời Vạn Pháp Quy Tịch thế này!

Cơ mà thủ ngự tường này dùng làm gì?

Khác với thế giới trong gương, đây là lần đầu cậu gặp trận pháp ở thế giới thực đó.

Trước tháp vuông có một cửa đá nặng hơn vạn cân, Trần Tinh thử đẩy nhiều lần nhưng vẫn không sao dịch chuyển được. Ngoài ra, cả tòa tháp nằm chính giữa trận pháp hoàn toàn bị phong kín, ngay cả một ô cửa cũng không có.

Trong kia nhất định có pháp bảo, Trần Tinh nghĩ thầm, hay thôi đừng di chuyển nó nữa.

Trên cửa có một ổ khóa linh lực cỡ nhỏ được sơn bằng nhựa vàng, Trần Tinh nhận ra phải bắt đầu mở từ đây, người dựng tháp bố trí rất tài tình, thầy trừ tà trước thời Vạn Pháp Quy Tịch có pháp lực cao cường nhường ấy, chỉ cần triệu tập linh khí thiên địa rồi truyền từ khóa linh lực vào cửa, có lẽ sẽ mở được đại môn.

Đợi linh khí thiên địa khôi phục, không chừng có thể trở về xem, Trần Tinh tin sẽ mở được ổ khóa này.

Vua A Khắc Lặc trở lại vác theo con hươu mà mình săn được, mấy người Hung Nô sưởi ấm trong vương đình bèn nướng thịt giúp ông, vì tuổi đã cao nên vua A Khắc Lặc ngồi thở hổn hển, đuổi theo con hươu này mà mệt chịu không nổi, bèn ngồi trước lửa trại lấy hơi. Lại thấy Trần Tinh nhìn mình với ánh mắt lo lắng, ông liền nhoẻn cười với cậu.

[Chuyển ngữ] Định hải phù sinh lục - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ