Lại thêm một bóng người lao tới dọc theo dãy phố, hét to: "Có yêu quái! Có yêu quái!"
Phùng Thiên Quân vừa vào thành liền trông thấy oán khí ở thành Nam, thế là lập tức sang hỗ trợ, có hắn la làng cộng thêm động tĩnh do Tiêu Sơn gây ra, cả dãy phố đồng loạt thức giấc, đèn đuốc sáng lên, ba Bạt vương đẩy đống ngói rớt lạch cạch xuống khỏi người mình, sau đó biến thành hắc hỏa bay đi.
"Hộc, hộc..." Trần Tinh đỡ Hạng Thuật, hai người chạy thất tha thất thểu về phía thành Tây.
"Trần Tinh!" Tiêu Sơn gầm lên gần như là giận dữ với cậu, "Trần Tinh!"
"Tiêu Sơn..." Trần Tinh ngoái đầu, thấy Tiêu Sơn đang đuổi theo bèn dừng lại. Tiêu Sơn khom người, dùng cả tay lẫn chân chạy dọc theo hẻm, vừa chạy tới trước mặt Hạng Thuật và Trần Tinh liền cản đường lại, mặt mày thì tỏ ra giận dữ, nhìn Trần Tinh không nói lời nào.
Lúc này Trần Tinh đã cạn sức, Hạng Thuật cau mày nói với nó: "Kêu ngươi ở lại Cáp Lạp Hòa Lâm, ngươi chạy tới đây làm gì?"
Tiêu Sơn giận đến mức không nói nên lời, đột nhiên gào lớn một tiếng, bổ nhào tới như gió xoáy muốn choảng Hạng Thuật.
"Mau dừng tay!" Trần Tinh quay đầu, cuống quít la lên, "Lúc này Hạng Thuật không đánh nhau với ngươi được đâu! Tiêu Sơn! Tốt quá rồi!"
Tiêu Sơn ngó lơ Trần Tinh, lùi ra sau mấy bước. Trần Tinh nhất thời không biết nên khóc hay cười, hỏi nó: "Ngươi tìm được tới đây bằng cách nào?"
Tiêu Sơn vẫn không thèm trả lời, nghẹn tới nỗi viền mắt đỏ chót. Trần Tinh lại ngoái đầu nhìn, sợ bọn Bạt vương tiếp tục đuổi theo, cậu vội vàng đỡ Hạng Thuật, đồng thời nói: "Theo ta, nào! Đi mau! Ở đây rất nguy hiểm!"
Ba người trốn dưới một cây cầu, Trần Tinh kiểm tra thương tích trên người Hạng Thuật, Hạng Thuật mệt mỏi thở ra hơi, từ từ nhắm hai mắt lại, không động đậy.
Tiêu Sơn nghi ngờ nhìn hai người.
"Ngươi không sao chứ?" Trần Tinh hỏi thăm.
"Mệt tâm." Hồi nãy Hạng Thuật bị Bạt vương đánh không nhẹ, khóe miệng còn tràn máu, chứng tỏ đã bị nội thương, nên bây giờ ngay cả việc hít thở cũng thấy đau âm ỷ.
Trần Tinh hết sức lo lắng, quay đầu nhìn Tiêu Sơn.
"Tìm chỗ nào an toàn," Trần Tinh nói, "hoặc mau chóng rời khỏi Cối Kê."
Cả thành chìm lắng trong yên tĩnh khi đêm về, thỉnh thoảng sẽ có một hoặc hai tiếng quạ vang lên, bỗng nhiên trên cầu có tiếng bước chân.
"Trần Tinh!" Giọng Phùng Thiên Quân vang lên.
"Suỵt." Trần Tinh lập tức thò đầu ra ngoài, Phùng Thiên Quân chạy xuống chân cầu, thở phào nhẹ nhõm: "Tất cả truy binh đều chạy hết rồi, bách tính trên phố cũng thức giấc, Hạng huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Đứng dậy tới tiền trang của nhà ta ở tạm một đêm... Ớ? Ngươi là đứa nào?"
Trần Tinh ra hiệu hiện tại không có thời gian giải thích, tình trạng Hạng Thuật coi bộ còn nghiêm trọng hơn trước, phải tìm cách đưa hắn về Kiến Khang, không thể tiếp tục ở đây nữa. Dù chuyện có quan trọng cỡ nào cũng không sánh bằng an nguy của Hạng Thuật, sau này quay lại điều tra cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ngữ] Định hải phù sinh lục - Phi Thiên Dạ Tường
AventuraTác giả: Phi Thiên Dạ Tường | Chuyển ngữ: Thiên Duyên Tình trạng bản gốc: Hoàn | Tình trạng chuyển ngữ: Không có lịch post cố định Vai chính: Hạng Thuật/Thuật Luật Không x Trần Tinh Vai phụ: Phùng Thiên Quân, Thác Bạt Diễm, Tiêu Sơn, Tạ An, Phù Kiên...