Trong hoàng cung.
Trần Tinh lặng yên nằm trên giường, gương mặt say ngủ toát lên hơi thở non nớt, hệt như một đứa trẻ vô tư. Hạng Thuật đích thân ôm cậu vào xe ngựa, không rời nửa bước, ôm về trạch viện Tạ An tại Kiến Khang. Sau trận chiến, Trần Tinh như chìm vào giấc mộng dài, bất kể họ gọi thế nào cũng không tỉnh dậy.
"Hồn lực bị tổn hại," Bộc Dương đích thân kiểm tra, nói, "cần ngủ để hồi phục."
"Khi nào mới tỉnh?" Phùng Thiên Quân không ngừng nhíu mày, "Lần trước đã ngủ ba tháng, giờ xảy ra bao nhiêu chuyện, cứ ngủ thế này phải làm sao?"
Một người lạ đứng trong buồng ngủ, là sư phụ Chu Cấm do Tạ Đạo Uẩn đặc biệt mời đến khám cho Trần Tinh.
"Khó nói." Chu Cấm bắt mạch cho Trần Tinh, pháp lực, xua ma, ba hồn bảy phách đã vượt qua khả năng y thuật của ông, chỉ có thể dặn Hạng Thuật chăm sóc Trần Tinh.
Bộc Dương đưa một quyển sách cổ ố vàng cho Hạng Thuật, nói: "Đây là ghi chép về hồn phách sư môn ta để lại, ngài có thể xem thử."
Những người còn lại tản đi, chỉ còn Tiêu Sơn và Hạng Thuật ngồi bên giường, Hạng Thuật cúi đầu lật sách, nhìn Trần Tinh với vẻ lo âu.
"Tuế Tinh nhập mệnh," Hạng Thuật trầm giọng, "là thật ư?"
Trần Tinh không trả lời, vẫn yên tĩnh ngủ say.
Tiêu Sơn hỏi: "Đó là cái gì?"
Hạng Thuật lắc đầu, khoanh chân ngồi một bên, lấy Định Hải châu ra, im lặng nhìn nó. Tiêu Sơn trèo lên giường quỳ một bên, sờ trán Trần Tinh, hỏi: "Y sẽ ổn chứ?"
Hạng Thuật phiền lòng thở dài một hơi, rõ ràng đang kiềm nén, không muốn mở miệng nói chuyện, lát sau chợt xông ra ngoài như một cơn gió, gầm lên, quét Bất Động Như Sơn khắp đình viện, dường như đang phát tiết mớ cảm xúc ngột ngạt trong lòng.
Tiêu Sơn hiển nhiên không hiểu, lần trước Trần Tinh có thể tỉnh lại, lần này tự nhiên cũng thế, phản ứng của Hạng Thuật rõ ràng đã vượt qua biểu hiện lo lắng.
Hạng Thuật múa kiếm từ sáng sớm đến xế chiều, cuối cùng mướt mồ hôi trở về, nằm vật xuống đất thành hình chữ 大, hai mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà, thở hồng hộc. Buổi chiều Tiêu Sơn trở lại, thấy Hạng Thuật không ăn cơm mà đọc chăm chú quyển sách cổ Bộc Dương đưa cho.
Đó là sách ghi lại sự cộng minh và ăn ý giữa thầy trừ tà và hộ pháp Võ thần. Sau khi sở trừ tà tan rã, tiên sư của Bộc Dương đã chép lại không ít sách cổ, về những pháp thuật không còn dùng được kể từ khi Vạn Pháp Quy Tịch, đồng thời mô tả chi tiết rất nhiều nguyên tắc để dùng chúng.
Chẳng hạn như về phía hộ pháp và thầy trừ tà, khi sử dụng pháp lực quá độ, ba hồn bảy phách bị thương, ngoài thuốc đặc trị ra vẫn còn một thuật công nhiên pháp lực, có thể tăng tốc độ chữa lành cho linh hồn.
Tầm mắt Hạng Thuật thình lình dính chặt vào một trang sách, sau đó quay đầu nhìn Trần Tinh trên giường.
Đọc xong vài trang, Hạng Thuật đặt quyển sách sắp rách gáy lên bàn, đứng dậy ra ngoài tắm, trong cung có sẵn nước nóng, tắm xong hắn đi ra đốt huân hương. Lúc quay lại hắn khoác áo choàng tắm bằng vải bông, bên trong chỉ mặc quần dài, đi chân trần đến giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ngữ] Định hải phù sinh lục - Phi Thiên Dạ Tường
Phiêu lưuTác giả: Phi Thiên Dạ Tường | Chuyển ngữ: Thiên Duyên Tình trạng bản gốc: Hoàn | Tình trạng chuyển ngữ: Không có lịch post cố định Vai chính: Hạng Thuật/Thuật Luật Không x Trần Tinh Vai phụ: Phùng Thiên Quân, Thác Bạt Diễm, Tiêu Sơn, Tạ An, Phù Kiên...