Chap 7

176 28 0
                                    

Vào truyện thôi các tềnh yêu 🤭
Hôm nay tui hông có học online nên sẽ ra 2chap cho mọi người đọc
  {_______________🧡💜______________}

“Nhà của cô thật xinh đẹp, có thể tham quan một chút được không?” Tả Tịnh Viện hỏi, cô muốn nhìn xem chỗ ở của chánh cung nương nương so với kim ốc của mình có gì bất đồng.

“Đương nhiên có thể.” Đường Lỵ Giai trả lời. Nàng không chán ghét cùng Tả Tịnh Viện chung đụng ( ở cạnh nhau), trái ngược còn có chút vui vẻ, cũng không biết có phải hay không nhờ vào diện mạo thanh trần thoát tục của Tả Tịnh Viện mang đến cảm giác gần gũi.

“Đây là phòng sách của chồng tôi.” Đường Lỵ Giai dẫn Tả Tịnh Viện đến phòng sách của Hàn Sĩ Bân.

Không cần Đường Lỵ Giai giới thiệu, Tả Tịnh Viện nhìn cũng biết đây là phòng của Hàn Sĩ Bân, trên mặt bàn đặt hình chụp của Hàn Sĩ Bân cùng Đường Lỵ Giai. Trong ảnh Đường Lỵ Giai miểm cười dịu dàng, Hàn Sĩ Bân dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Đường Lỵ Giai làm cho người khác nhìn vào không thể không nói trai tài gái sắc.

“Đây là chồng của cô?” Tả Tịnh Viện chỉ vào ảnh chụp của Hàn Sĩ Bân, biết rõ còn cố tình hỏi.

“Đúng vậy.” Đường Lỵ Giai gật đầu.

“Thoạt nhìn rất anh tuấn.” Tả Tịnh Viện không chút nào keo kiệt khen ngợi, cũng đúng nếu anh ta không anh tuấn thì Tả Tịnh Viện làm sao có thể chọn anh ta.

“Rất nhiều người đều nói như vậy.” Đường Lỵ Giai mỉm cười nói, không ít người khen Hàn Sĩ Bân anh tuấn Đường Lỵ Giai nghe đến quen rồi.

“Hẳn là có rất nhiều nữ nhân ái mộ.” Tả Tịnh Viện hướng Đường Lỵ Giai thâm ý cười nói.

Đường Lỵ Giai hơi sửng sốt, rất nhiều nữ nhân đối với Hàn Sĩ Bân có ý đồ, Đường Lỵ Giai đều biết, nhưng đây là lần đầu tiên có nữ nhân ở trước mặt mình biểu hiện ý đồ đối với lão công của mình.

“Vậy tôi phải nên tự hào.” Đường Lỵ Giai không những không tức giận mà còn tự nhiên phóng khoáng nói.

Tả Tịnh Viện nhìn trong mắt Đường Lỵ Giai không thấy bất cứ biểu hiện nào tức giận. Nếu không phải Đường Lỵ Giai không yêu Hàn Sĩ Bân, thì Đường Lỵ Giai đạo hạnh quá thâm sâu rất biết cách kiểm soát cảm xúc của mình, Tả Tịnh Viện thầm nghĩ.

“Đối diện là phòng gì?" Tả Tịnh Viện nói sang chuyện khác, cô tất nhiên là không thể để cho thân phận tiểu tam của mình bị bại lộ được, nếu mà nói với Đường Lỵ Giai mình chính là tiểu tam mà chồng nàng bao nuôi ắt hẳn nàng sẽ không chần chừ mà một cước đá mình văng ra khỏi nhà nàng Tả Tịnh Viện thầm nghĩ.

“Là thư phòng của tôi.” Đường Lỵ Giai thấy Tả Tịnh Viện rất nhanh nói sang chuyện khác, đoán được Tả Tịnh Viện tựa hồ đối với thư phòng của chồng mình không có hứng thú.

Đường Lỵ Giai đưa Tả Tịnh Viện tiến vào thư phòng của mình, thật ra bình thường nàng rất ít cho người khác tiến vào thư phòng của mình, dù sao trong phòng mỗi một đồ vật đều đặc biệt trân quý. Ngay cả quét dọn đều là  nàng tự lực gánh sinh, Đường Lỵ Giai có thể mời Tả Tịnh Viện đến thư phòng của mình cũng coi như là phá lệ, Tả Tịnh Viện là người đầu tiên được Đường Lỵ Giai mời vào thư phòng của mình.

Nguyện Giả Thượng Câu ( phiên bản Tả Giai )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ