Tả Tịnh Viện trở về, thấy Đường Lỵ Giai mặc đồ ngủ của mình, ngồi ở đầu giường đọc sách, Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai, cảm giác trong nhà có người chờ đợi, thì ra là ấm áp như vậy, Tả Tịnh Viện ánh mắt ửng đỏ, rất nhanh liền ép xuống cảm giác muốn rơi lệ.
“ về rồi.” Đường Lỵ Giai thấy Tả Tịnh Viện trở về, mỉm cười với Tả Tịnh Viện.
“Ân.” Tả Tịnh Viện đi tới phía trước cửa sổ, ngồi xuống bên cạnh Đường Lỵ Giai, “Đường Lỵ Giai, em vừa trở lại liền thấy chị, thật tốt quá.”
“Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?” Đường Lỵ Giai để sách ở đầu giường, nhìn bộ dáng Tả Tịnh Viện ngồi ở bên cạnh rõ ràng đang chờ đợi mình ôm Đường Lỵ Giai nhanh chóng ôm lấy Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện rất thích nàng ôm cô, cảm giác mệt mỏi đều tan biến đi mất.
“Sắp xếp xong cả rồi. Chị đang đọc sách gì vậy?” Tả Tịnh Viện cầm lấy quyển sách đặt ở đầu giường, nhìn tên sách, khảo cổ, cô thật tò mò Đường Lỵ Giai xem sách gì từ trong số sách không nhiều lắm của mình.
“chị phát giác em xem sách cũng rất tạp.” Có tạp chí phổ thông, địa lý tự nhiên, nghề làm vườn, lịch sử khảo cổ, trà đạo trồng hoa, thậm chí có sách mở khóa kỹ xảo, nhìn không ra, Tả Tịnh Viện hứng thú rộng như thế. Hài tử thích đọc sách, phần lớn đều thích suy tư, bất quá Tả Tịnh Viện xem sách quá tạp rồi, thảo nào đôi khi hay nghĩ ngợi như vậy.
“Trước kia ít đọc sách, sau lại làm tình phụ của Hàn Sĩ Bân, không có việc gì, phần lớn thời gian không có việc gì để làm, liền mua một chút sách về xem, không phải là có câu nói như vậy sao, “đáng sợ nhất chính là ngu ngốc.” Nhưng mà so với thư phòng của Đường đại tiểu thư, vẫn là kém xa, từ sau khi biết Đường Lỵ Giai, còn đặc biệt mua hai quyển giám định, thưởng thức đồ cổ về đọc.
“Tả Tịnh Viện em là người rất có đầu óc.” Đường Lỵ Giai giống như thật tình tổng kết.
Người khác không dám nói, nhưng nhất định là người đọc rất nhiều sách như Đường Lỵ Giai nói lời này, rõ ràng là có ý giễu cợt, với lại tình phụ cũng không luôn là nông cạn nha, ngay cả thoạt nhìn liền bị cho là nông cạn như Trần Kha cũng là bác sĩ giỏi, mình dĩ nhiên cũng sẽ đọc chút sách giả trang chứ sao.
“chị giễu cợt em a, Đường Lỵ Giai, em phát hiện chị không lúc nào cũng là nữ thần, có đôi khi còn rất xấu xa.” Tả Tịnh Viện dùng giọng mũi, bất mãn nói, nhưng lại giống làm nũng hơn.
“Nữ thần gì chứ, cũng là em tâng bốc chị, khiến chị bị áp lực rất lớn.” Đường Lỵ Giai có chút bất đắc dĩ nói.
“Dù sao vẫn là nữ thần của em. Chúng ta đi đâu? Cần mang những thứ gì?” Tả Tịnh Viện vừa nghĩ tới cùng Đường Lỵ Giai đi du lịch thật có chút hưng phấn, lập tức đứng dậy, mở tủ quần áo, cảm thấy cái này muốn mang, cái kia cũng muốn mang, làm sao bây giờ, giống như muốn mang tất cả đồ trong nhà theo...
Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện bỏ nhiều đồ ra như vậy, có chút kinh ngạc, chẳng lẽ người nầy chưa tưng đi du lịch sao, thoạt nhìn rất giống lần đầu tiên hài tử đi công viên, rất hưng phấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Giả Thượng Câu ( phiên bản Tả Giai )
Short Storytruyện viết chui xin đừng mang đi nơi khác truyện này mình viết không giống hoàn toàn với bản gốc một số nhân vật phụ vẫn giữ nguyên , cách xưng hô thì tùy theo tâm trạng vào tình huống nên mấy chế đừng thắc mắc nha còn 1 điều cần nói : không đọc có...