Có lẽ nhờ vào cảm giác say mà Đường Lỵ Giai thuận theo trong lòng đã có hảo cảm đối với Tả Tịnh Viện, hoặc cũng có lẽ lúc này đây cảnh tượng quá mức ái muội, đôi môi của hai người chạm vào nhau Đường Lỵ Giai không hề chống cự, âm thầm đồng ý thuận theo tự nhiên.Tả Tịnh Viện cảm giác Đường Lỵ Giai không như lúc trước đề phòng nghiêm mật nữa, thậm chí có chút dung túng hành động của mình, nên cũng không nóng lòng công chiếm lập tức. Tả Tịnh Viện thả chậm tiết tấu, tỏ ra thật ôn nhu, lưỡi nàng nhẹ nhàng liếm lộng đôi môi của Đường Lỵ Giai, dường như cố gắng mở ra lối vào nhắm chặt kia, nhưng hành động này xa xa không đủ. Tả Tịnh Viện nghĩ câu động dục vọng của Đường Lỵ Giai vốn được giấu kín kỹ càng nhất định giống như rượu ngon được phong tồn nhiều năm, hương thuần mỹ vị cực hạn. Tả Tịnh Viện biết đối với nữ nhân như Đường Lỵ Giai chắc chắn phải có kiên nhẫn như thợ săn bằng không dục tốc bất đạt (nóng vội sẽ thất bại).
Đường Lỵ Giai không còn đủ cảnh giác để phòng bị, cảm thấy nụ hôn này rất mềm mại nhẹ nhàng, cùng tất cả nụ hôn trước đây bất đồng, ôn nhu khiến nàng không nghĩ đề phòng, Đường Lỵ Giai nhẹ nhàng nhắm mắt lại vì bản thân cũng không kháng cự nụ hôn như vậy.
Đầu lưỡi của Tả Tịnh Viện khe khẽ đẩy ra đôi môi của Đường Lỵ Giai, cảm giác lưỡi mình giống như tự có ý thức, cô cảm giác trong lòng có một cỗ xao động không thể khắc chế, nguyên lai môi của nữ nhân là mềm mại như vậy, nguyên lai môi của nữ nhân là thơm và ngọt ngào như vậy, cô nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi thẹn thùng của Đường Lỵ Giai, nó hẵng còn ngượng ngùng né tránh.
Tay của Tả Tịnh Viện ôm lấy thắt lưng Đường Lỵ Giai, không tự chủ được đem thân thể của nàng cùng mình thiếp lại gần nhau, Tả Tịnh Viện cảm giác thân nhiệt của mình bất chợt tăng cao.
Tay Tả Tịnh Viện khẽ vuốt ve lưng Đường Lỵ Giai, trong lúc đó một chân chen vào giữa hai chân nàng, môi chậm rãi chuyển qua chiếc cổ trắng nõn, đôi môi nóng bỏng dán lên cổ nàng.
Đường Lỵ Giai cảm giác được một đôi môi ấm áp chạm vào người trong lòng nảy sinh bất an, thân thể không thể nói rõ là thích hay không, cảm thấy thân thể không giống như ngày thường.
Tả Tịnh Viện di chuyển xuống đôi xương quai xanh gợi cảm của Đường Lỵ Giai, thân thủ muốn cởi y phục trên người nàng nhưng bị Đường Lỵ Giai đè lại đôi tay có ý đồ xấu xa kia.
“Không được.” Đường Lỵ Giai trên mặt còn nhiễm một tầng đỏ ửng mê ly, tuy ánh mắt dưới tác dụng của rượu mà có chút mơ màng nhưng giọng điệu rất kiên định, phát ra đúng là khí tức của người cấm dục.
“Không thoải mái sao?” Tả Tịnh Viện hỏi.
Đường Lỵ Giai lắc lắc đầu, hành động này làm cho Tả Tịnh Viện mừng thầm, không có không thoải mái là dấu hiệu tốt.
“Vậy thoải mái sao?” Tả Tịnh Viện lại hỏi, đây mới là mấu chốt quan hệ để tiến thêm một bước.
Đường Lỵ Giai vẫn lắc đầu.
Tả Tịnh Viện nhìn thấy biểu tình của Đường Lỵ Giai không giống nói dối, chẳng lẽ nói thân thể của Đường Lỵ Giai thật sự là bị lãnh cảm?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Giả Thượng Câu ( phiên bản Tả Giai )
Kurzgeschichtentruyện viết chui xin đừng mang đi nơi khác truyện này mình viết không giống hoàn toàn với bản gốc một số nhân vật phụ vẫn giữ nguyên , cách xưng hô thì tùy theo tâm trạng vào tình huống nên mấy chế đừng thắc mắc nha còn 1 điều cần nói : không đọc có...