“Có chuyện gì cãi nhau không thông suốt đến mức phải ly hôn chứ?” Đường Chính không cho là thật, chẳng qua đối Hàn Sĩ Bân có chút không hài lòng, nếu Đường Lỵ Giai giận dỗi nhất định là Hàn Sĩ Bân không tốt, bởi vì Đường Chính rất hiểu tôn nữ của mình, Đường Lỵ Giai tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện.
“Gia gia, con cũng không biết cô ấy rốt cuộc sao lại hành động như vậy, hôm qua cả đêm không về nhà, khi trở về đã đòi ly hôn…” Hàn Sĩ Bân lộ ra vẻ oan ức nói, gian trá hướng Đường lão gia tử khống tố, hoàn toàn đổ lỗi cho Đường Lỵ Giai cố tình gây sự.
Đường Lỵ Giai khẽ liếc mắt về phía hắn, lần đầu tiên nàng phát hiện Hàn Sĩ Bân bây giờ và Hàn Sĩ Bân mà mình nhận thức có phần khác biệt.
“Đêm qua con không về nhà sao?” Đường Chính hỏi Đường Lỵ Giai, ông ấy đối với tôn nữ hoàn toàn tin tưởng, cho nên nhất định chuyện này có nguyên nhân.
“Dạ.” Đường Lỵ Giai nhẹ giọng đáp.
“Con đi đâu vậy? Tại sao không về nhà?” Đường Chính hỏi.
“Gia gia, con luôn luôn làm việc có chừng mực, lần này cũng là như vậy, cho nên gia gia mời ngài tin tưởng con, chuyện này để cho con tự mình giải quyết được không?” Đường Lỵ Giai nhìn Đường Chính nghiêm trang hỏi.
“Hôn nhân là đại sự, không phải trò đùa.” Đường Chính cảm thấy ở Đường gia ly hôn là một chuyện rất ít xảy ra, đặc biệt nảy sinh trên người tôn nữ mà mình hiểu biết nhất, càng không thể được.
“Con biết rõ.” Đường Lỵ Giai gật đầu.
“Hàn Sĩ Bân, con về trước đi.” Đường Chính trước tiên đuổi Hàn Sĩ Bân đi, tôn nữ chung quy là tôn nữ, Hàn Sĩ Bân cuối cùng vẫn là nửa ngoại nhân (người dưng), không lý do gì mà không thiên vị tôn nữ ngoan của mình.
“Gia gia…” Hàn Sĩ Bân không cam tâm lên tiếng gọi Đường Chính, hiện tại hắn không nghĩ một mình trở về.
“Về đi!” Đường Chính lộ ra vẻ nghiêm khắc, giọng điệu không giận tự uy khiến Hàn Sĩ Bân không thể không đứng dậy rời khỏi Đường gia.
“Gia gia hỏi con, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Đường Chính chờ Hàn Sĩ Bân đi rồi, mới hỏi Đường Lỵ Giai.
“Anh ta ở bên ngoài có nữ nhân khác, tình cảm của chúng con đã rạn nứt.” Đường Lỵ Giai không hề đề cập đến Tả Tịnh Viện, khinh miêu đạm thuật một câu tóm tắt mọi chuyện.
“Cậu ta dám bao dưỡng tình phụ?” Đường Chính nhíu mày, tôn nữ bảo bối của mình gả cho hắn, thế nhưng hắn không hiểu quý trọng, thật sự là vô liêm sỉ!
“Thật ra cũng không thể hoàn toàn trách anh ta, rất nhiều chuyện nhất định là lỗi của cả hai bên, con tự nhiên có một số phương diện không hợp với anh ta nữa.” Từ đầu tới cuối, Đường Lỵ Giai cũng không đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Hàn Sĩ Bân, lãnh cảm là trách nhiệm của mình.
“Giai giai, nam nhân ngẫu nhiên ở bên ngoài thỉnh thoảng gặp dịp mua vui, nếu như không tạo ra sai lầm trầm trọng, rất nhiều thời điểm là không thể quá cực đoan, thời trai trẻ gia gia cũng đã từng phong lưu, nhưng suy cho cùng vẫn yêu nãi nãi (bà nội) con nhất, nữ nhân thông minh đôi khi phải biết nhắm mắt làm ngơ…” Đường Chính thấy Đường Lỵ Giai còn giúp Hàn Sĩ Bân giải thích, chỉ cho là nàng nhất thời không thông suốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Giả Thượng Câu ( phiên bản Tả Giai )
Short Storytruyện viết chui xin đừng mang đi nơi khác truyện này mình viết không giống hoàn toàn với bản gốc một số nhân vật phụ vẫn giữ nguyên , cách xưng hô thì tùy theo tâm trạng vào tình huống nên mấy chế đừng thắc mắc nha còn 1 điều cần nói : không đọc có...