Chap 62: *lễ vật* sinh nhật (tt) (H)

373 44 2
                                    




















“Đường Lỵ Giai, em có thể sao?” ánh mắt của Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai tỏa sáng nghi ngờ hỏi lại.

Vừa rồi tại sao không thấy Tả Tịnh Viện hỏi, đến bây giờ Tả Tịnh Viện mới tượng trưng hỏi thử, tuyệt đối là cố ý muốn bức bách mình trả lời đồng ý, tính tình của con người này một chút cũng không an phận.

“Vậy chúng ta đi ngủ đi.” Đường Lỵ Giai hời hợt nói, việc này rõ ràng là Tả Tịnh Viện so với mình có hứng thú hơn.

“Chúng ta nên tiếp tục thì hơn.” Tả Tịnh Viện như thế nào có khả năng buông tha cơ hội ngàn năm một thuở đâu, tuy thực hy vọng Đường Lỵ Giai mở miệng yêu cầu mình muốn nàng chẳng qua Đường đại tiểu thư là người cấm dục, so với người khác rụt rè, cho nên bản thân hy vọng hay là muốn chờ trước công hạ đại tiểu thư về sau mới nói, không phải có câu nói ‘thực tủy tri vị’ (lần đầu tiên nếm thử thì cảm thấy rất thỏa mãn, sau đó thành thói quen, cứ muốn tiếp tục, không ngừng), nhất định phải để cho Đường Lỵ Giai yêu thích tư vị này trước.

Môi của Tả Tịnh Viện theo cần cổ Đường Lỵ Giai chậm rãi dời xuống, nhẹ nhàng hôn lên cặp xương quai xanh của Đường Lỵ Giai, môi của cô đi đến đâu làm cho Đường Lỵ Giai mang đến cảm giác âm ỉ khó nhịn đến đó, Đường Lỵ Giai không khỏi vặn vẹo thân thể hòng thoát khỏi cảm giác này, nhưng không quy luật vặn vẹo lại ma sát cơ thể của cả hai, chẳng những không thoát khỏi cảm giác nóng bức này, thậm chí ngay cả thân thể Tả Tịnh Viện đều bị khiêu khích đến phát hỏa.

“Đem chị giao cho em đi, để em yêu chị.” Tả Tịnh Viện ngẩng đầu đối Đường Lỵ Giai thâm tình nói, Đường Lỵ Giai giờ phút này như một xử nữ mang theo ngượng ngùng và bất an, cùng với ngày thường bình tĩnh ưu nhã như hai người khác nhau, thể hiện được một loại phong tình khác, nhưng điều này còn chưa đủ, Tả Tịnh Viện nghĩ khơi gợi lên ngọn lửa mãnh liệt đang được che đậy ở dưới băng sơn, cô chính là muốn đem đến khoái cảm cực hạn cho Đường Lỵ Giai, càng muốn xem bộ dáng nở rộ của Đường Lỵ Giai.

Tả Tịnh Viện nhẹ tay vuốt ve cặp song nhũ thẳng đứng của Đường Lỵ Giai, hình thái hoàn mỹ kia, ngay cả Tả Tịnh Viện là nữ nhân đều cảm thấy không bằng, vưu vật này bây giờ thuộc về mình, nghĩ đến Tả Tịnh Viện liền khẩn cấp muốn thờ cúng và nhấm nháp chúng nó, đầu của Tả Tịnh Viện vùi vào ngực Đường Lỵ Giai, chóp mũi nhẹ nhàng cọ xát hai khỏa đầy đặn, mềm mại mang theo mùi thơm nhàn nhạt, tỏa ra tràn ngập dụ hoặc, môi Tả Tịnh Viện ngậm một hạt hồng đậu, nhẹ nhàng cắn, liếm ~, tay phải cũng không rảnh đưa lên xoa nắn một bên còn lại, vuốt ve, nhu niết, rất nhanh, Tả Tịnh Viện cảm giác khỏa bên đó do mình trêu chọc mà trở nên cứng rắn.

Cảm giác hỗn tạp giữa ngượng ngùng và khoái cảm xa lạ này khiến Đường Lỵ Giai không biết làm sao, bản năng lấy ôm cổ Tả Tịnh Viện, tựa như người chết đuối tìm được một khúc gỗ cứu mạng, hơn nữa nàng cực lực khắc chế thanh âm sẽ làm cho bản thân thẹn thùng đang muốn tràn ra.

Tả Tịnh Viện nhìn ánh mắt Đường Lỵ Giai không giống ngày thường còn giữ được thanh minh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi nổi lên một tầng đỏ ửng khả ái, với tư thái dục khai vị khai khiến trong lòng người ta cực kỳ ngứa ngáy. Tay của Tả Tịnh Viện lặng yên không một tiếng động tiến vào động khẩu thần bí của nàng, đó là hoa viên bí mật ẩn tàng bên dưới, như có như không vuốt ve chỗ cực kỳ mẫn cảm đó.

Nguyện Giả Thượng Câu ( phiên bản Tả Giai )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ