"chị hay đến đây sao?" Thoạt nhìn thực sạch sẽ, không giống lâu lâu mới có người đến ở.
"Không có, lâu lâu mới đến một lần, chẳng qua là có mướn người định kỳ đến dọn dẹp." Đường Lỵ Giai bước vào phòng, bởi vì rất ít đến ở, tuy trang trí xa hoa nhưng đồ đạc cũng không nhiều.
"Xa xỉ quá!" Tả Tịnh Viện theo sau, lập tức nhào lên sô pha ngồi, thỉnh thoảng đến ở cũng bài trí xa hoa như vậy, thật sự là lãng phí, Tả Tịnh Viện cảm thán: "Có phải hay không chị có biệt thự ở từng địa phương?" Giống như những người có tiền có nhà cửa ở khắp thế giới.
"em rất tò mò chị có bao nhiêu tài sản sao?" Đường Lỵ Giai dựa vào cửa, nhíu mày hỏi, đây là lần đầu tiên nàng đề cập tới vấn đề tiền bạc với Tả Tịnh Viện.
"Tuy thích tiền, nhưng em lại càng thích chị hơn." Tả Tịnh Viện thản nhiên trả lời, nếu nói cô không yêu tiền, bản thân cô là người thứ nhất không tin, huống chi là người khác.
Đường Lỵ Giai chỉ mỉm cười, Tả Tịnh Viện không phải là người gian dối, nàng rất thích ưu điểm ấy. Nữ nhân cần được *nuôi dưỡng trong nhung lụa*, Đường Lỵ Giai từ nhỏ đến giờ là được nuôi dạy như vậy, cho nên Đường Lỵ Giai hoàn toàn không bị tiền hấp dẫn, trong mắt nàng tiền giống như một tờ giấy in các con số, nhưng nàng biết tờ giấy đó dường như có lực hấp dẫn với tất cả mọi người, chỉ là không biết mức độ hấp dẫn của nó có vượt qua bản thân hay không?
"Đường Lỵ Giai, em thật sự thích chị, thích hơn tiền rất nhiều, tiền có thể cho em cảm giác an toàn nhưng không thể cho em ấm áp, nhưng được Đường Lỵ Giai ôm thật sự ấm áp." Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai nghiêm túc nói, đây là nguyên nhân tiền không thể tạo ra cảm giác như người, tiền không có thể kiếm lại, nhưng Đường Lỵ Giai, trên đời cũng chỉ có một phải trân quý hết sức.
Đường Lỵ Giai có thể lý giải tâm lý của Tả Tịnh Viện, tư tưởng của mỗi người đều là do hoàn cảnh của bản thân tạo nên.
"Tả Tịnh Viện, ngươi quả thật là có sở thích luyến mẫu." Đường Lỵ Giai vô cùng khẳng định kết luận, chuyển sang trọng điểm của đề tài khác.
"Làm gì có? Chị lại không lớn hơn em bao nhiêu tuổi." Tả Tịnh Viện không thừa nhận bản thân mình luyến mẫu.
"Nhưng vì sao em thường làm cho chị có cảm giác có một cô con gái chứ?" Đường Lỵ Giai hỏi ngược lại.
"là vì chị thấy bộ dáng đáng yêu của em nên mẫu ái (tình thương của mẹ) lập tức tràn ra." Tả Tịnh Viện mặt dày ngụy biện.
Đường Lỵ Giai chỉ cười lắc đầu.
"Buổi tối chúng ta ăn cái gì?" Tả Tịnh Viện hỏi Đường Lỵ Giai, hiện tại là giờ ăn cơm chiều, rất hiển nhiên, một đường thẳng tiến, bước vào phòng bếp, trong tủ lạnh ngoại trừ mấy chai nước, những thứ khác đều không thấy đâu cả.
"..." Câu hỏi này làm Đường Lỵ Giai có chút bối rối, biệt thự nằm giữa sườn núi, mấy lần trước đều lái xe đến, không phải lái xe xuống núi mua thực phẩm về nấu ăn thì chính là xuống một tiệm ăn nằm ở chân núi giải quyết cái bao tử trống rỗng, sau đó lái xe trở về. Nhưng hôm nay lại không có xe, trời đã tối rồi, giao thông công cộng không thuận tiện, chỉ có thể lội bộ xuống núi, hai nữ nhân xinh đẹp thanh xuân mơn mởn đi trên con đường vắng vẻ, không nhiều người qua lại thật sự không an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Giả Thượng Câu ( phiên bản Tả Giai )
Historia Cortatruyện viết chui xin đừng mang đi nơi khác truyện này mình viết không giống hoàn toàn với bản gốc một số nhân vật phụ vẫn giữ nguyên , cách xưng hô thì tùy theo tâm trạng vào tình huống nên mấy chế đừng thắc mắc nha còn 1 điều cần nói : không đọc có...