“Đi thôi, tôi đưa cô đi ăn ở gần đây, chúng ta không cần đi xe.” Tả Tịnh Viện tự nhiên nắm lấy cổ tay của Đường Lỵ Giai, thân thể dựa vào gần Đường Lỵ Giai, nhìn thoáng qua rất giống đôi bạn thân cùng nhau dạo phố.
Đường Lỵ Giai trong lòng cảm thấy kỳ quái, nàng và Hồng Tĩnh Văn làm bạn nhiều năm như vậy, tựa như cũng chưa từng hành động thân mật như vậy, nhưng mà bản thân mình chẳng những không bài xích cảm giác thân thiết do Tả Tịnh Viện đem đến ngược lại cảm thấy nó khá tốt.
Tả Tịnh Viện cao hơn Đường Lỵ Giai một chút, phải công nhận hai người đi chung nhìn rất đẹp đôi, quan trọng nhất là hai người thoạt nhìn đều xinh đẹp, dọc đường đi luôn đưa tới không ít ánh mắt dõi theo hai người.
“Cô nghĩ tiên nữ tỷ tỷ hấp dẫn hay là khí chất của nữ thần Athena thu hút hơn?” Tả Tịnh Viện chợt hỏi.
Đường Lỵ Giai cảm thấy Tả Tịnh Viện có suy nghĩ quá lạ lùng, thường xuyên toát ra một ít vấn đề không đầu không đuôi, nhưng nàng vẫn nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới nói: “Có thể là Athena.”
“Ân, tôi cũng nghĩ như vậy.” Tả Tịnh Viện cực lực đồng ý, đẳng cấp của nữ thần chắc chắn là cao hơn tiên nữ.
Tả Tịnh Viện cảm thấy đánh giá về diện mạo mình chỉ xứng làm cấp tiên nữ, Trần Kha là cấp yêu nữ ( có sắc đẹp quyến rũ ), mà Đường Lỵ Giai là cấp nữ thần, quả nhiên đại đa số ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người Đường Lỵ Giai. Trước kia cùng Trần Kha dạo phố còn có thể cùng Trần Kha ngang hàng ngang sức, nhưng hiện tại thực lực chênh lệch liếc qua thôi cũng thấy sự xuất hiện của nữ thần đem đến rất lớn áp lực cho tiên nữ, Tả Tịnh Viện ghen tị thầm nghĩ.
Có điều Đường Lỵ Giai dùng thái độ nghiêm túc trả lời những câu hỏi vớ vẩn của mình bộ dáng rất đáng yêu, Đường Lỵ Giai có phải hay không nghĩ chuyện gì cũng đều chăm chú như vậy?
Đường Lỵ Giai chưa từng biết quẹo qua vài con hẻm nhỏ còn có một khu chợ, cả một con phố bày đầy các quầy hàng, đủ loại thức ăn.
Đường Lỵ Giai nhíu mày, mùi vị gì mà thối quá?
“Ngửi được không? Là hương vị của đậu hũ thúi*, thật là thơm…” Tả Tịnh Viện lôi kéo Đường Lỵ Giai tới trước một quầy đậu hũ thúi, trong đầu Đường Lỵ Giai có cảm giác thôi thúc mau chạy nhanh khỏi nơi này.
“Thối quá, đừng ăn mấy thứ này…” Đường Lỵ Giai giữ lại bàn tay đang lấy tiền ra mua đồ của Tả Tịnh Viện.
“Ngửi thối nhưng mà ăn ngon lắm, thật sự, cô cũng ăn thử một ít xem…” Tả Tịnh Viện nhìn đậu hũ được chiên vàng ươm nhìn thôi cũng chảy nước miếng, lúc này làm sao còn có bộ dáng ngụy trang của thần tiên tỷ tỷ.
“Vậy cô từ từ ăn đi, tôi về trước.” Nơi này kín người không có chỗ ngồi không nói, còn có hương vị của đủ loại đồ ăn, có phần làm cho Đường Lỵ Giai không thể đón nhận.
Tả Tịnh Viện thấy Đường Lỵ Giai xoay người bước đi, trong lòng nảy sinh một chút buồn bực.
“Này, cô nói mời tôi ăn cơm bây giờ muốn nuốt lời!” Tả Tịnh Viện hướng về bóng lưng của Đường Lỵ Giai kêu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Giả Thượng Câu ( phiên bản Tả Giai )
Short Storytruyện viết chui xin đừng mang đi nơi khác truyện này mình viết không giống hoàn toàn với bản gốc một số nhân vật phụ vẫn giữ nguyên , cách xưng hô thì tùy theo tâm trạng vào tình huống nên mấy chế đừng thắc mắc nha còn 1 điều cần nói : không đọc có...