Không biết có phải do nước ấm hay do những hành động càn rỡ của Tả Tịnh Viện, thân thể Đường Lỵ Giai mỗi lúc một nóng hơn, nàng cảm giác trên người không có sức lực, toàn thân như nhũn ra.
“Không được, cảm giác thật kỳ lạ.” Đường Lỵ Giai theo bản năng dựa vào thân thể mảnh mai của Tả Tịnh Viện để giữ thăng bằng, nàng chưa bao giờ biết thân thể mình tiềm ẩn những cảm giác này, giống như thoải mái, rồi lại có chút không thoải mái, lại hình như là không thoải mái lẫn lộn một ít thoải mái.
“Không cần suy nghĩ chuyện khác, chỉ cần nghĩ đến em, thả lỏng thân thể tin tưởng em là tốt rồi.” Tả Tịnh Viện ở bên tai Đường Lỵ Giai tiếp tục dụ dỗ, cô nhẹ nhàng hôn lên cặp xương quai xanh gánh gợi cảm của Đường Lỵ Giai, sau đó chậm rãi di chuyển xuống dưới, tham lam hàm trụ hai đóa hoa đĩnh lập trên cặp phong nhũ đầy đặn, tham lam nhẹ nhàng liếm mút tựa như trẻ con bú sữa mẹ.
Đường Lỵ Giai tại thời điểm Tả Tịnh Viện ngậm lấy nụ hoa trước ngực, thân thể khẽ run rẩy, hai hạt hồng đậu nho nhỏ trở nên cực kỳ mẫn cảm, nàng quay đầu sang một bên không dám nhìn Tả Tịnh Viện, nhưng tầm mắt lại vô tình nhìn vào chiếc gương lớn treo đối diện. Bên trong gương phản chiếu hai nữ nhân đồng dạng khỏa thân, hai cỗ thân thể mềm mại trắng nõn bại lộ trong không khí. Tả Tịnh Viện vùi mặt vào trước ngực mình, đang làm chuyện khiến mình vừa cảm thấy thân mật mà vừa thẹn thùng. Đường Lỵ Giai không tin được khuôn mặt của mình đỏ ửng lên, tuy nhìn như kháng cự nhưng càng giống dục cự hoan nghênh (muốn mà còn ngại), ảnh chiếu trong gương của mình thật xa lạ, xa lạ làm cho Đường Lỵ Giai không dám xem lâu.
Tả Tịnh Viện đột nhiên quỳ gối trước người Đường Lỵ Giai, dùng tay đẩy ra đám cây cối trên bình nguyên bằng phẳng đó, bên dưới lộ ra nụ tầm xuân xinh đẹp thần bí, khi đóa hoa bại lộ tại trước mắt Tả Tịnh Viện, cô liền nhìn thấy cảnh sắc mê người, hai cánh hoa đáng yêu gắt gao nhắm chặt, mặc kệ bị khiêu khích như thế nào vẫn im lặng không một chút phản ứng, nhưng nó càng khắc chế bảo thủ càng làm Tả Tịnh Viện có dục vọng muốn chiếm được, làm cho nàng vì mình mà nở rộ, ánh mắt của Tả Tịnh Viện càng lúc càng nóng rực. Nếu mình dùng lưỡi thỏa mãn nàng, nàng sẽ có cảm giác gì? Tả Tịnh Viện rất tò mò muốn biết Đường Lỵ Giai được mình *chiều chuộng* sẽ có cảm giác gì, cô là người thích hành động, trong lòng muốn làm gì là sẽ làm ngay lập tức, Tả Tịnh Viện vùi đầu vào giữa hai chân của Đường Lỵ Giai, đầu lưỡi vươn ra khẽ liếm.
“Không được, bẩn…” Đường Lỵ Giai kháng cự không cho, theo phản ứng tự nhiên muốn khép lại hai chân, nhưng Tả Tịnh Viện dùng tay ôm lấy đùi nàng, ngăn chặn hành động của Đường Lỵ Giai.
Tả Tịnh Viện bỏ ngoài tay lời cự tuyệt của Đường Lỵ Giai, cô cũng là nữ nhân, cô biết nữ nhân rất nhiều thời điểm đều là khẩu thị tâm phi.
Đường Lỵ Giai cảm giác chiếc lưỡi linh hoạt của Tả Tịnh Viện càng lúc càng càn rỡ, tham lam liếm ~ lộng hoa hạch của mình, cảm giác tê dại đánh úp về phía thân thể, nàng chưa từng chịu qua kích thích như vậy, bởi vì chưa bao giờ thích chuyện vợ chồng, chuyện thân mật đối nàng mà nói lại vạn phần câu nệ, bị *chiều chuộng* như vậy vẫn là lần đầu tiên, nhưng mà không thể phủ nhận, thị giác bị chấn động cùng kích thích quá nhanh quả thật tạo cho Đường Lỵ Giai cảm thụ những cảm giác trước giờ chưa từng có, nguyên bản có chút khô khốc giữa hai chân tràn ra ái dịch ướt đẫm, Đường Lỵ Giai cảm thấy thân thể của mình càng lúc càng trở nên yếu ớt vô lực, theo bản năng dựa vào tường tìm kiếm chống đỡ, chính là bề mặt lạnh băng của tường khiến thân thể Đường Lỵ Giai khẽ run lên, làm cho nàng khôi phục một tia lý trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Giả Thượng Câu ( phiên bản Tả Giai )
Short Storytruyện viết chui xin đừng mang đi nơi khác truyện này mình viết không giống hoàn toàn với bản gốc một số nhân vật phụ vẫn giữ nguyên , cách xưng hô thì tùy theo tâm trạng vào tình huống nên mấy chế đừng thắc mắc nha còn 1 điều cần nói : không đọc có...