Vào truyện thôi 👉
{________________🧡💜_______________}"Tôi đối với việc này không có hứng thú, xin cô không cần nhắc lại." Đường Lỵ Giai nghiêm túc nói, loại chuyện này cũng không đáng nhắc tới nhắc lui nhiều lần.
Tả Tịnh Viện nhìn thấy Đường Lỵ Giai vẻ mặt nghiêm nghị, mới ý thức tới chính mình giống như náo quá mức phận. Mình và Đường Lỵ Giai bất quá chỉ gặp ba lần, tuy thái độ của nàng đối với mình rất tốt, thậm chí vượt xa mức độ một người chỉ mới gặp có ba lần, nhưng cũng không có thân đến trình độ lấy chuyện tư mật của nàng để thảo luận. Tả Tịnh Viện biết nếu còn tiếp tục quá phận như vậy nữa chắc sẽ gây ra sự phản cảm mất. Đường Lỵ Giai cùng mình không phải cùng một loại người không nên đối với Đường Lỵ Giai không chút kiên nể được dù gì nàng cũng là đại tiểu thư của Đường gia.
"Tốt thôi, tôi không nhắc đến nữa, cô có thể hay không bởi vậy mà chán ghét tôi?" Tả Tịnh Viện kéo kéo tay Đường Lỵ Giai, sợ bị Đường Lỵ Giai chán ghét mình , cẩn thận nói. Nàng không hy vọng bị Đường Lỵ Giai ghét bỏ.
Đường Lỵ Giai thấy Tả Tịnh Viện bộ dáng cẩn thận, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn, có lẽ Tả Tịnh Viện không có ác ý, có lẽ mình hơi nhạy cảm.
"Sẽ không." Đường Lỵ Giai thản nhiên lắc đầu, giờ phút này nàng cũng không có tâm tình để giận dỗi Tả Tịnh Viện, bất động thanh sắc lùi xa Tả Tịnh Viện.
"Vậy tốt." Tả Tịnh Viện tươi cười phát ra từ nội tâm. Nụ cười của nàng thật thuần khiết; thuần khiết đến mức khiến cho Đường Lỵ Giai gỡ bỏ cảnh giới trước đây đối với Tả Tịnh Viện. Có lẽ Tả Tịnh Viện có hai tính cách, một mặt là ma quỷ, mặt khác là thiên sứ, Đường Lỵ Giai thất thần thầm nghĩ.
"Còn tiếp tục đàn sao?" Đường Lỵ Giai hỏi, nàng làm việc luôn luôn có thủy có chung.(ý là muốn toàn tâm toàn ý làm việc đấy đến cùng )
"Không, tôi đối với đàn dương cầm không có hứng thú, tôi chỉ là thích xem người khác đàn, về sau tôi có thể hay không tìm cô, nghe cô đàn?" Tả Tịnh Viện thiết tha nhìn Đường Lỵ Giai, làm cho Đường Lỵ Giai muốn cự tuyệt cũng nói không nên lời.
"Tốt, tùy thời hoan nghênh." Đường Lỵ Giai nói xong lại thấy bất đầu hối hận, trực giác nói cho mình biết không nên đáp ứng Tả Tịnh Viện quá nhanh, nhưng lại không thể nói ra lời cự tuyệt được. Đường Lỵ Giai biết mình cũng có lúc cự tuyệt người khác. Có lẽ do Tả Tịnh Viện diện mạo rất khó để người khác cự tuyệt, Đường Lỵ Giai đem nguyên nhân đổ lỗi cho tướng mạo của Tả Tịnh Viện.
"Cô thật tốt!" Tả Tịnh Viện vui vẻ ôm chầm Đường Lỵ Giai, tựa hồ quá mức vui vẻ. Kỳ thật Tả Tịnh Viện là cố ý ôm Đường Lỵ Giai, cô chỉ muốn ôm lấy nàng, bởi vì cô cảm thấy được chính mình không chán ghét hương vị trên người của nàng, ngược lại có chút thích. Quan trọng là cô cảm thấy Đường Lỵ Giai bị chính mình nhất thời ôm lấy sẽ không thể thích nghi ngay lập tức được, quả nhiên thân thể Đường Lỵ Giai trở nên cứng đờ.
Đường Lỵ Giai tuy thân thể có chút cứng ngắc, nhưng thật ra không có suy nghĩ khác, chỉ nghĩ là do Tả Tịnh Viện nhất thời vui quá nên mới ôm mình. Đường Lỵ Giai không biết Tả Tịnh Viện là đang cố tình ôm mình thật ra nếu là người khác thì Tả Tịnh Viện sẽ không thèm để ý nữa nói chi là ôm, cô là ngoại nhiệt nội lãnh (ngoài nóng trong lạnh). Người khác xem diện mạo của nàng đều nghĩ cô rất dễ kế giao, kỳ thật không phải vậy, cô bản tính tự tư, bạc tình quả nghĩa, bằng hữu ngoại trừ Trần Kha thì không có người nào nữa. Tả Tịnh Viện nghĩ mình không có tính hiếu kỳ, ngay cả cô cũng không hiểu được vì sao con người của Đường Lỵ Giai lại làm cho mình hứng thú đến vậy càng tiếp xúc lại càng muốn ở bên thật lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Giả Thượng Câu ( phiên bản Tả Giai )
Historia Cortatruyện viết chui xin đừng mang đi nơi khác truyện này mình viết không giống hoàn toàn với bản gốc một số nhân vật phụ vẫn giữ nguyên , cách xưng hô thì tùy theo tâm trạng vào tình huống nên mấy chế đừng thắc mắc nha còn 1 điều cần nói : không đọc có...