Đường Lỵ Giai ngồi ở ghế bên cạnh người lái, khi Hàn Sĩ Bân thay nàng cài dây an toàn hôn nhẹ vào má nàng, sau đó ngồi lại trên ghế. Đường Lỵ Giai nhắm mắt lại tự hồ như đang ngủ Đường Lỵ Giai biết nàng lúc này không muốn cùng Hàn Sĩ Bân nói chuyện.
Hàn Sĩ Bân muốn mở miệng kiếm chuyện nói, nhưng khi quay qua thì nhìn thấy Đường Lỵ Giai đang nhắm mắt, liền từ bỏ, Hàn Sĩ Bân nhìn sườn mặt tinh xảo của Đường Lỵ Giai suy nghĩ nữ nhân này thật sự là rất giống nữ thần cao cao tại thượng, mặc dù kết hôn hơn ba năm hắn vẫn không thể hiểu hết được nàng hoàn toàn.
Bên trong xe cực kỳ im lặng, rốt cuộc qua một lúc lâu, Hàn Sĩ Bân kiềm chế không được, anh ta biết Đường Lỵ Giai không có ngủ thật.
“Em bây giờ hình như có chút không đúng…” Hàn Sĩ Bân mở miệng nói, anh ta đối với cảm xúc của Đường Lỵ Giai khá nhạy cảm.
Một lúc lâu sau còn không nghe được Đường Lỵ Giai đáp lại, trong lúc Hàn Sĩ Bân cảm thấy Đường Lỵ Giai sẽ không trả lời nghi vấn của mình, nàng chậm rãi mở mắt.
“Em có gì lạ lùng?” Đường Lỵ Giai thản nhiên hỏi.
Hàn Sĩ Bân lại trầm mặc, bây giờ anh ta còn không nghĩ ra được rốt cuộc hành động của nàng lạ lùng ở chỗ nào.
“Nếu em mệt mỏi vậy tiếp tục ngủ một chút đi, đến nhà anh sẽ gọi em.” Hàn Sĩ Bân quan tâm nói, có lẽ là thần kinh của minh hơi bị mẫn cảm.
“Ân.” Đường Lỵ Giai nhẹ nhàng lên tiếng, tiếp tục nhắm mắt lại.
Hàn Sĩ Bân tâm tình đặc biệt bất an, từ lúc trở về bắt đầu trong lòng đã âm ỉ không dễ chịu.
Đến nhà Đường Lỵ Giai đi vào trước tắm rửa, đúng lúc này di động của nàng vang lên.
Hàn Sĩ Bân nhìn chằm chằm vào túi xách một lúc, do dự thêm một hồi, mới mở túi lấy di động của Đường Lỵ Giai ra.
Tiểu tiên nữ, Hàn Sĩ Bân nhìn trên màn hình thấy một cái tên xa lạ chưa từng xuất hiện trong vòng giao tế của thê tử, do đó Hàn Sĩ Bân không nghĩ ngợi ấn ngay nút nhận.
Hàn Sĩ Bân bắt máy xong cũng không vội lên tiếng, mà người ở đầu dây bên kia cũng không lập tức nói chuyện, hai bên đều giữ im lặng một lúc, Hàn Sĩ Bân mới hỏi: “Xin hỏi là vị nào? Tôi là chồng của Đường Lỵ Giai, vợ tôi hiện tại đang ở phòng tắm, có chuyện gì không?”
Tả Tịnh Viện nghe thấy giọng nói của Hàn Sĩ Bân liền cúp điện thoại, cô lúc này cảm thấy thực may mắn mình dự đoán trước, không có bộp chộp nói chuyện trước, thật ra Tả Tịnh Viện cũng đoán được là có Hàn Sĩ Bân ở bên cạnh Đường Lỵ Giai nhưng cô vẫn cố ý muốn điện cho Đường Lỵ Giai muốn xem thử nàng sẽ phản ứng như thế nào, được rồi, Tả Tịnh Viện thừa nhận mình ác ý muốn tạo thêm phiền phức cho Đường Lỵ Giai.
Hàn Sĩ Bân gặp đối phương cúp máy, chân mày cau lại, người này rốt cuộc là ai, gọi điện thoại đến một lúc lâu không nói lời nào đã đủ kỳ quái rồi, vậy mà lúc nghe mình hỏi xong liền cắt luôn, chuyện này thật kỳ lạ, cho nên bây giờ hắn rất muốn biết vị tiểu tiên nữ này rốt cuộc là thần thánh phương nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Giả Thượng Câu ( phiên bản Tả Giai )
Short Storytruyện viết chui xin đừng mang đi nơi khác truyện này mình viết không giống hoàn toàn với bản gốc một số nhân vật phụ vẫn giữ nguyên , cách xưng hô thì tùy theo tâm trạng vào tình huống nên mấy chế đừng thắc mắc nha còn 1 điều cần nói : không đọc có...