Đường Lỵ Giai làm việc luôn luôn cẩn thận, nàng từ trong nhà Tả Tịnh Viện đi ra, không phải lập tức quay về nhà mà lái xe đến biệt thự riêng của Hồng Tĩnh Văn. Cuộc sống của Hồng Tĩnh Văn thường xuyên bừa bãi phóng túng, tự nhiên sẽ không cùng người trong nhà ở chung, mà ở biệt thự riêng.
“Tớ đã biết, cậu sẽ tới nơi này trước.” Hồng Tĩnh Văn nhìn Đường Lỵ Giai, bộ dáng của cô giống như cái gì cũng biết rõ.
“Cậu thật là thần cơ diệu toán.” Đường Lỵ Giai thản nhiên nói, đậu xe vào garage trong biệt thự.
Hồng Tĩnh Văn lập tức bước đến phía trước Đường Lỵ Giai, nhìn trước nhìn sau đánh giá Đường Lỵ Giai một lần.
“Không có hôn ngân, tinh thần không tệ, ngày hôm qua không phải đi yêu đương vụng trộm sao? Như thế nào không có chuyện gì phát sinh vậy?” Hồng Tĩnh Văn cười một cách vừa tiếc nuối vừa ái muội nói.
“Thê tử *chán cơm thèm phở*, trượng phu vĩnh viên đều là người cuối cùng biết được, tớ nghĩ Hàn Sĩ Bân cũng rơi vào tình trạng như thế, đáng thương nam nhân bị phản bội, còn là do lão bà trong lòng anh ta trước giờ giống như nữ thần…” Hồng Tĩnh Văn khoa trương nói.
Đường Lỵ Giai không thèm để ý vẻ mặt cười đểu của Hồng Tĩnh Văn. Hàn Sĩ Bân không phải như Hồng Tĩnh Văn suy nghĩ là người vô tội đáng thương, Tả Tịnh Viện không phải do Hàn Sĩ Bân thay mình rước về hay sao?
“Cậu rốt cuộc nhìn trúng tiểu bách hợp ở điểm nào nha? Tuy khuôn mặt xem như đạt tiêu chuẩn, nhưng so với tớ kém xa, đại tiểu thư nếu tò mò về nữ nhân có thể tìm tớ thôi, phì thủy bất lưu ngoại nhân điền (ý nghĩa giống như là ‘Trâu ta ăn cỏ làng ta’/’Ta về ta tắm ao ta’), hơn nữa, tớ còn là nữ nhân trong nữ nhân…” Hồng Tĩnh Văn thử qua rất nhiều loại người, duy độc nữ nhân như Đường Lỵ Giai chưa có cơ hội đụng vào quá, thế nhưng bị người khác nẫng đi mất, thật sự rất tiếc nuối.
“Cậu này đức hạnh, tớ từ nhỏ xem đến lớn, thật sự không biết làm sao để thích ứng.” Đường Lỵ Giai ăn ngay nói thật, nàng thật không có phúc để hưởng đến bộ dạng phong tao của Hồng Tĩnh Văn, vẫn là Tả Tịnh Viện đáng yêu hơn một chút.
“Liga tớ không chê cậu không thú vị thì thôi, ngược lại ngươi còn chỉ trích tớ, , cẩn thận tớ chạy đi mật báo!” Ở trước mặt Đường Lỵ Giai, Hồng Tĩnh Văn chỉ là một con cọp giấy.
“Cậu hoàn toàn có thể đi mật báo a, tớ không ngại.” Đường Lỵ Giai phản đối nói lại.
“Liga, tỷ tỷ như tớ đây thầm mến cậu, cậu không biết sao?” Hồng Tĩnh Văn biểu tình nghiêm túc đáp lại, cũng không biết là thật hay giả.
“Vậy cậu tiếp tục thầm mến đi, tớ giả bộ như không biết.” Đường Lỵ Giai ngay cả mày cũng chưa nhăn một chút, tiếp tục vô thị Hồng Tĩnh Văn.
“Tớ khiêu khích cậu như vậy một chút phản ứng cũng không có, tiểu bách hợp thế nhưng có thể đánh động cậu, thật sự không có thiên lý!” Hồng Tĩnh Văn ra vẻ oán giận nói, nghĩ lại, tiểu bách hợp kia rốt cuộc có bao nhiêu sức quyến rũ thế nhưng lại phá được Đường Lỵ Giai *tường đồng vách sắt* này, lòng hiếu kỳ của Hồng Tĩnh Văn đối Tả Tịnh Viện tăng lên một tầng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Giả Thượng Câu ( phiên bản Tả Giai )
Historia Cortatruyện viết chui xin đừng mang đi nơi khác truyện này mình viết không giống hoàn toàn với bản gốc một số nhân vật phụ vẫn giữ nguyên , cách xưng hô thì tùy theo tâm trạng vào tình huống nên mấy chế đừng thắc mắc nha còn 1 điều cần nói : không đọc có...