“Hửm sao vậy? Hai ngươi quen biết sao?” Hồng Tĩnh Văn biết rõ còn cố hỏi.
“Không quen.” Tả Tịnh Viện đột nhiên xuất hiện ở đây khiến Hàn Sĩ Bân có chút hoảng loạn, nhưng hắn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
So với sự lúng túng của Hàn Sĩ Bân, Tả Tịnh Viện một chút cũng không để ý, Hồng Tĩnh Văn rõ ràng cố ý nhưng cô tin tưởng Hồng Tĩnh Văn đùa giỡn như thế nào cũng không dám đem quan hệ của mình và Đường Lỵ Giai vạch trần, nếu Hàn Sĩ Bân nói không biết mình cũng thuận theo hắn.
Phản ứng của Hàn Sĩ Bân tuy coi như bình thường nhưng vẫn lộ ra một ít sơ hở, ngược lại Tả Tịnh Viện cực kỳ thản nhiên, xem ra nữ nhân này so với trong tưởng tượng của mình phải thông minh hơn nhiều.
“Không biết, Hồng tiểu thư, người cô hẹn đã đến, tôi đang bận rộn đi trước.” Tả Tịnh Viện vốn không muốn cùng Hồng Tĩnh Văn, kẻ bất lương có ý đồ xấu xa và tình phu bị mình bỏ rơi uống cà phê tán gẫu.
“Sĩ Bân, không ngại cô ấy cùng uống cà phê với chúng ta chứ?” Hồng Tĩnh Văn cười đến vẻ mặt phong tình vạn chủng hỏi, cô làm sao có thể cho phép người quan trọng như Tả Tịnh Viện bỏ trốn?
Hàn Sĩ Bân ngàn lần vạn lần không hy vọng Tả Tịnh Viện ngồi lại, nhưng ngại yêu cầu của Hồng Tĩnh Văn, hắn đành miễn cưỡng gật đầu.
Ở lại liền ở lại, ai sợ ai, người khó xử nhất chắc chắn không phải mình, mà là vị Hàn tiên sinh này, nghĩ như vậy, Tả Tịnh Viện liền ung dung tự tại ngồi ở một bên uống cà phê.
Hàn Sĩ Bân hy vọng Tả Tịnh Viện thức thời một chút, sẽ tìm lý do bỏ đi, ai ngờ Tả Tịnh Viện thế nhưng giả ngốc lưu lại.
“Đúng rồi, ngươi tối hôm qua không phải nói hẹn ta đến hỏi chuyện của Đường đại tiểu thư sao? Ngươi nói đi, tiểu Tả không phải người ngoài.” Hồng Tĩnh Văn kêu tiểu Tả đặc biệt thân thiết giống như hai người quen biết đã lâu, Tả Tịnh Viện cảm thấy Hồng Tĩnh Văn đặc biệt xấu xa, khiến Hàn tiên sinh ở trước mặt tình phụ thảo luận về lão bà, rõ ràng khiến hắn càng thêm bực dọc.
Trên thực tế, Hàn Sĩ Bân đúng là đang khó chịu, hắn biết Hồng Tĩnh Văn không phải kẻ ngốc, hôm nay tại sao không thấy nàng thông minh một chút, hiện tại hắn hoàn toàn không hy vọng có người thứ ba ở đây.
“Đúng vậy a, tôi cùng Hàn tiên sinh cũng rất quen thuộc…” Tả Tịnh Viện bỗng nhiên nảy ra một câu như vậy, khiến tim Hàn Sĩ Bân thót lên một chút, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng nhìn Tả Tịnh Viện, giống như đôi mắt lạnh băng của rắn độc.
“Hửm? Như thế nào mà quen được chứ?” Hồng Tĩnh Văn chọn mi, từ giờ trở đi vở kịch mới trở nên thú vị, xem dáng vẻ khẩn trương của Hàn Sĩ Bân, thực đúng là không thường xuyên gặp được.
Tả Tịnh Viện bị cặp mắt băng lãnh của Hàn Sĩ Bân chiếu tướng sau lưng một trận lạnh run, thực mất phong độ, chỉ đùa một chút cũng không được sao?
“Tôi ở trên tạp chí thường xuyên nhìn thấy Hàn tiên sinh, tôi phát hiện tiên sinh ở ngoài nhìn càng đẹp trai…” Lời nói của Tả Tịnh Viện khiến Hàn Sĩ Bân thả lỏng, hắn biết Tả Tịnh Viện không phải là nữ nhân ngu ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Giả Thượng Câu ( phiên bản Tả Giai )
Short Storytruyện viết chui xin đừng mang đi nơi khác truyện này mình viết không giống hoàn toàn với bản gốc một số nhân vật phụ vẫn giữ nguyên , cách xưng hô thì tùy theo tâm trạng vào tình huống nên mấy chế đừng thắc mắc nha còn 1 điều cần nói : không đọc có...