Có một thông báo quan trọng, cuối truyện mình sẽ nói nha.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🤗{________________💜🧡_______________}
Trịnh Đan Ny không lập tức làm theo điều kiện của Trần Kha, nàng đang ra sức tìm tòi các bệnh án tương tự với trường hợp của Tiền Thiếu Văn, sau đó bi quan phát hiện, bệnh trạng loại này xác suất phẫu thuật thành công cực kỳ thấp, mà năm đó ca giải phẫu của Trần Kha quả thật được đánh giá thành công nhất, người bệnh kia đến hiện nay vẫn còn sống. Trịnh Đan Ny thật sự khó hình dung Trần Kha mà mình từng quen biết trước đây và Trần Kha được giới y học ca tụng là chính là cùng một người, nhân loại là một loại thành kiến động vật, trong suy nghĩ của Trịnh Đan Ny hình tượng của Trần Kha sớm đã dừng lại vào lúc ban đầu hai người mới nhận thức.
--- ------ -------
( Quá khứ )Trần Kha lo sợ bất an nhìn Trịnh Đan Ny từ từ tỉnh lại, nàng không nói một tiếng nào khiến cho Trần Kha càng thêm bất an.
"Thực xin lỗi." Trần Kha lộ ra vẻ áy náy nói, cô cũng biết mình là một kẻ cực kỳ vô lại.
Trịnh Đan Ny chậm chạp quay đầu, nhìn về phía Trần Kha, nàng hoàn toàn không nghĩ đến mình thế nhưng bị một nữ nhân chiếm mất tấm thân xử ~ nữ, nghĩ đến nàng cảm thấy cực kỳ vớ vẩn.
"Cô thích nữ nhân?" Thực hiển nhiên đây là lý do duy nhất mà Trịnh Đan Ny nghĩ ra để giải thích cho sự kiện hoang đường này.
Trần Kha gật đầu, hơn nữa cô chính là thích nữ nhân trước mặt mình, theo một khắc bối rối sau khi tỉnh lại đến hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh và lý trí.
"Cô làm như vậy xem như là cưỡng ~ hiếp." Trịnh Đan Ny lạnh lùng nói.
"Tôi chỉ là thích cô, tôi đối với cô nhất kiến chung tình, không thể khống chế bản thân." Trần Kha giải thích, cô cũng không biết bản thân như thế nào bị ma quỷ dẫn lối, làm ra chuyện hỗn đãn như vậy.
"Rất nhiều người phạm tội đều là do không nén nổi tình cảm, nhưng phạm tội chính là phạm tội!" Trịnh Đan Ny đời này cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bị một người đồng tính ngắm trúng, nhưng thực hiển nhiên chuyện này không hề đáng vui mừng.
"Thực xin lỗi..." Trần Kha cúi đầu càng lúc càng thấp.
"Không cần." Trịnh Đan Ny thấy rằng bản thân đáng bị như vậy, tuy nàng căm giận hành động của Trần Kha, nhưng phần lớn là tự trách bản thân, nếu mình không đến địa phương xa lạ uống rượu giải sầu sẽ không phát sinh chuyện này. Có lẽ ít nhất hẳn là cảm thấy may mắn vì trước mặt mình hiện tại không phải một nam nhân, sẽ không lo hậu hoạn.
"Tôi sẽ phụ trách ( chịu trách nhiệm)." Trần Kha nghiêm túc nói.
"Không cần." Trịnh Đan Ny đứng lên mặc quần áo, nàng một chút cũng không nghĩ cùng nữ nhân trước mặt tiếp tục dây dưa.
"Tôi thật sự thích cô." Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny vẻ mặt thành khẩn nói.
"Tôi không thích nữ nhân." Trịnh Đan Ny lạnh lùng đáp lại, tiếp tục mặc vào y phục, cẩn thận tỉ mỉ sửa sang bộ tây trang của mình, nàng muốn nhanh chóng kết thúc ác mộng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Giả Thượng Câu ( phiên bản Tả Giai )
Short Storytruyện viết chui xin đừng mang đi nơi khác truyện này mình viết không giống hoàn toàn với bản gốc một số nhân vật phụ vẫn giữ nguyên , cách xưng hô thì tùy theo tâm trạng vào tình huống nên mấy chế đừng thắc mắc nha còn 1 điều cần nói : không đọc có...