Tóc Đường Lỵ Giai rất nhanh liền được lau khô, Tả Tịnh Viện ngửi thấy hương thơm đặc trưng, thân mình không kìm được mà khẽ cúi gần mái tóc đen dài kia, đôi môi chạm xuống, từ cần cổ trắng nõn chậm rãi lướt lên, đến chiếc cằm tinh xảo, nhẹ nhàng cắn, đưa tay kéo nhẹ khăn tắm Đường Lỵ Giai. Thân mình hơi dùng sức đè lên thân thể nàng, Đường Lỵ Giai vẫn chưa cự tuyệt, thuận thế nằm xuống. Tả Tịnh Viện nhấc chăn lên, phủ lên thân thể mình và Đường Lỵ Giai.
Môi Tả Tịnh Viện áp lên môi Đường Lỵ Giai, sau nụ hôn triền miên, lưỡi cùng lưỡi dây dưa quấn quít, Tả Tịnh Viện lại chuyển qua cổ nàng, sau đó đi xuống, toàn bộ đầu đều bị che lấp bên dưới tấm chăn, lúc này dù nói gì cũng đều thực dư thừa.
Chiếc chăn che phủ trên người Tả Tịnh Viện cùng cơ thể mình làm cho Đường Lỵ Giai không nhìn thấy Tả Tịnh Viện, cũng không rõ Tả Tịnh Viện đang làm gì, làm cho Đường Lỵ Giai không phải đối mặt với hình ảnh dâm mĩ kia mà sinh ra cảm tưởng xấu hổ và không thích ứng được. Nhưng cảm giác trên cơ thể lại càng thêm sâu sắc, nàng cảm nhận được những nụ hôn của Tả Tịnh Viện như những hạt mưa rơi trên mỗi tấc da thịt, đang từ từ di động, cảm giác được đầu lưỡi vô cùng linh hoạt kia từ chỗ đùi trong thong thả dời về vùng trung tâm giữa hai chân, thậm chí chậm rãi như thế làm cho Đường Lỵ Giai có chút khẩn trương…
Đường Lỵ Giai không khỏi nắm chặt ga giường, tuy rằng không nhìn thấy động tác của Tả Tịnh Viện, nhưng nàng có thể nhận ra chân mình bị Tả Tịnh Viện mở ra, cảm giác được đầu lưỡi ươn ướt nóng ấm chạm lên bộ vị cũng đồng dạng ẩm ướt nóng bỏng của mình. Đầu lưỡi cùng đầu ngón tay mang đến khoái cảm trước nay chưa từng có, nàng cảm giác được thân thể mình bắt đầu không chịu khống chế mà trào ra thứ dịch thể trơn tuột ướt át kia. Bên trong cơ thể thế nhưng cơ hồ bị loại khoái cảm này bức điên rồi, Đường Lỵ Giai gấp gáp nắm chặt lấy ga giường, tấm ga giường ngay ngắn gọn gàng bị nàng làm cho hỗn độn không chịu nổi….
Trong bóng đêm, Tả Tịnh Viện nhận thức được thân thể Đường Lỵ Giai ướt át hơn so với lần trước, cơ thể cũng không căng cứng như trước, môi cô liền không kìm được mà lần theo mùi hương tiến vào, liếm láp trêu đùa, cô biết đây là hương vị trên người Đường Lỵ Giai, chính là mùi vị này, hương thơm đến mê người. Thân thể Đường Lỵ Giai sẽ nở rộ dưới đầu lưỡi và ngón tay mình, nghĩ đến đây khiến Tả Tịnh Viện cực kì hưng phấn, thậm chí bộ vị trung tâm của mình cũng trào ra một mạt ẩm ướt.
" Ưm.."
Đường Lỵ Giai chịu không nổi khoái cảm ngày càng nhiều khắp toàn thân, không khỏi khẽ rên thành tiếng, thứ thanh âm này khiến Đường Lỵ Giai ngượng ngùng vô cùng, nhưng lại thế nào cũng không kiềm chế nổi.
Cơ thể của nàng rất nhanh bị Tả Tịnh Viện trêu chọc cùng kích thích mà lên đến đỉnh điểm khoái cảm, sau một trận co rút kịch liệt thân thể liền mềm nhũn xuống, ý thức như bị rút sạch vậy.
Tả Tịnh Viện biết Đường Lỵ Giai đến rồi, lúc này đôi tay mới ngừng động tác, cô cảm giác được mình cũng bức bối nóng nực, không biết là do chui trong chăn nên ngột ngạt hay vẫn là bởi vì bị động tình, hoặc là cả hai đều đúng. Tả Tịnh Viện chui đầu ra khỏi chăn, cái trán vương chút mồ hôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Giả Thượng Câu ( phiên bản Tả Giai )
Short Storytruyện viết chui xin đừng mang đi nơi khác truyện này mình viết không giống hoàn toàn với bản gốc một số nhân vật phụ vẫn giữ nguyên , cách xưng hô thì tùy theo tâm trạng vào tình huống nên mấy chế đừng thắc mắc nha còn 1 điều cần nói : không đọc có...