"Cô thật sự rất thích Đan Ny." Lúc này phòng bệnh chỉ còn Tiền Thiếu Văn và bác sỹ kiểm tra phòng Trần Kha, hắn nhìn cô đặt câu hỏi. Thật ra từ lâu hắn đã kiếm người điều tra bối cảnh thân phận của Trần Kha, cho nên khi biết cô là bác sỹ chịu trách nhiệm chữa trị cho mình, Tiền Thiếu Văn cũng không quá kinh ngạc.
"Không phải thích mà là tôi yêu em ấy." Trần Kha nhìn thẳng Tiền Thiếu Văn nghiêm túc trả lời, nếu chỉ là thích bản thân sẽ không tiêu tốn nhiều thời gian tranh thủ ( giành lấy ) tình cảm của Trịnh Đan Ny, bỏ ra nhiều tâm tư sức lực như vậy, thậm chí bỏ cả tự tôn, tự làm bản thân đau đớn vô số lần.
"Cô không chán ghét sự hiện diện của tôi sao?" Tiền Thiếu Văn nhíu mày hỏi.
"Là rất ghét mới đúng, em đối xử với anh tốt hơn tôi nhiều lắm." Trần Kha thẳng thắn trả lời, măc dù là bây giờ nàng vẫn rất ghét Tiền Thiếu Văn.
"Đó là vì thân thể của tôi không tốt, có rất nhiều người có thiên hướng ( khuynh hướng ) thích chiếu cố cho kẻ yếu đuối." Tiền Thiếu Văn yếu ớt vừa cười vừa nói, giọng điệu cũng trở nên bất đắc dĩ, hắn là nam nhân không thích bị xem như bệnh nhân, nếu được lựa chọn hắn rất muốn làm một người bình thường khỏe mạnh để chiếu cố cho vợ mình.
Nếu chỉ đơn giản như Tiền Thiếu Văn nói thì không còn gì tốt hơn.
"Cho nên tôi mới cần chữa khỏi bệnh cho anh, tôi không muốn anh liên lụy cả đời của em ấy." Trần Kha có chút lãnh khốc nói thẳng ra mục đích cả mình, hoàn toàn không quan tâm đến cảm thụ của người nghe.
"Nếu tôi không qua được ngày mai, hy vọng ngươi có thể chiếu cố Đan Ny thật tốt, mấy năm nay Đan Ny đã giúp tôi chịu đựng rất nhiều." Ngữ khí của Tiền Thiếu Văn lúc đề cập đến Trịnh Đan Ny thực mềm mỏng.
"Mặc kệ anh ngày mai ra sao, sau này em ấy đều là nữ nhân của tôi, nữ nhân của tôi sẽ không cần anh lo lắng, tôi tự nhiên biết cách đối tốt với em ấy." Trần Kha không đồng ý lên tiếng phản bác, thực hiển nhiên Trịnh Đan Ny không nói cho Tiền Thiếu Văn nghe quy ước ngầm của 2 người, chẳng qua không cần lo, chờ đưa cái ấm sắc thuốc này ra khỏi phòng phẫu thuật rồi nói cũng không muộn.
Tiền Thiếu Văn khẽ nhíu mày, tuy hắn hy vọng sau khi mình chết đi, Trịnh Đan Ny có người mới có cuộc sống mới, nhưng hiện tại mình còn chưa chết mà cái người trước mặt này đã thề sống thề chết công khai chủ quyền phi pháp, điều này làm cho trong lòng Tiền Thiếu Văn không được thoải mái.
Trần Kha ngủ một giấc thẳng đến rạng sáng, giống như trước đây tỉnh dậy rất đúng giờ, cô ngắm bản thân trong gương, cẩn thận tỉ mỉ cột lại mái tóc cuộn sóng, thay đổi một bộ biểu tình nghiêm nghị, bộ dáng này làm cho mị ý ở khóe mắt giảm được một chút, thoạt nhìn thiếu đi một chút tùy tiện, hơn một phần đứng đắn. Hình tượng như vậy sẽ làm Trịnh Đan Ny an tâm hơn nhiều, Trần Kha biết tuy Trịnh Đan Ny kiên quyết nhờ mình mổ cho Tiền Thiếu Văn nhưng em ấy đối với mình vẫn tồn tại lo lắng, tuy em ấy không nói ra nhưng bản thân mình có thể cảm giác được.
Trịnh Đan Ny so với Trần Kha càng khẩn trương hơn, tuy một đêm chập chờn không đủ giấc, nàng vẫn đến bệnh viện chờ Trần Kha từ sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Giả Thượng Câu ( phiên bản Tả Giai )
Short Storytruyện viết chui xin đừng mang đi nơi khác truyện này mình viết không giống hoàn toàn với bản gốc một số nhân vật phụ vẫn giữ nguyên , cách xưng hô thì tùy theo tâm trạng vào tình huống nên mấy chế đừng thắc mắc nha còn 1 điều cần nói : không đọc có...