Tả Tịnh Viện cúp máy xong, lại cầm di động phát ngốc suy nghĩ đêm nay Đường Lỵ Giai và Hàn Sĩ Bân có lẽ sẽ làm chuyện vợ chồng, dù sao Đường Lỵ Giai thoạt nhìn rất mê người, mặc dù nàng bị lãnh cảm, cũng sẽ làm cho người khác có dục vọng muốn chạm vào, bọn họ là vợ chồng, làm chuyện đó không phải rất hợp lý sao? Đường Lỵ Giai sẽ cự tuyệt sao? Tả Tịnh Viện một khi nghĩ đến Đương Lỵ Giai ở dưới thân Hàn Sĩ Bân, tâm tình có chút bực bội, cô không thích nghĩ đến cảnh tượng như vậy.
Tả Tịnh Viện lắc đầu, làm cho mình không cần miên man suy nghĩ, cô gọi điện thoại cho Trần Kha.
“Cậu ở nhà à?” Tả Tịnh Viện hỏi.
“Ờ.” Trần Kha ỉu xìu trả lời.
“Cậu khỏe không?” Tả Tịnh Viện nghe giọng điệu của Trần Kha cảm giác không giống thường ngày, chẳng lẽ Trần Kha bị Trịnh Đan Ny bỏ rồi ư, xem ra lớn chuyện rồi.
“Mình khỏe, hôm nay không có tâm trạng nói chuyện, mình phải ngủ.” Trần Kha buồn bã yếu ớt cúp máy, cô nghĩ làm cho mình ngủ để quên đi mọi chuyện, mỗi lần thất tình đều là như vậy.
Tả Tịnh Viện cầm chìa khóa xe, lái xe đến nhà Trần Kha, Trần Kha có đôi khi quên trước quên sau, nên Tả Tịnh Viện có chìa khóa nhà cô.
Tả Tịnh Viện vào nhà mới phát hiện trong phòng một đống chai rượu, mọi thứ bị vứt lung tung, cảnh tượng này chưa từng xảy ra, Trần Kha vốn thích sạch sẽ dường như là đến trình độ khiết phích.
Tả Tịnh Viện vào phòng ngủ cũng không thấy Trần Kha, lại đảo quanh một vòng, ở gần sô pha nhìn thấy Trần Kha cuộn mình nằm trong góc.
“Đứng lên, muốn ngủ thì trở về phòng ngủ.” Tả Tịnh Viện nhíu mày, đẩy đẩy thân thể Trần Kha, nữ nhân này không còn vẻ quyến rũ ngày thường, quả thật tiều tụy giống như nữ quỷ vậy đó.
“Mình chết ở đây cũng không có ai phát hiện.” Trần Kha cười mỉa mai nói trong nụ cười có vô tận bi thương.
“Cậu bao lâu rồi chưa ăn cơm hả?” Tả Tịnh Viện hỏi, nếu mình không đến, nữ nhân này thật không biết muốn dày dò bản thân thành dạng gì.
“Một ngày hay hai ngày, nhớ không nổi…” Trần Kha đưa lên một ngón tay, vẻ mặt mờ mịt nói.
“Vì Trịnh Đan Ny mà cậu hành hạ bản thân cảm thấy thực thoải mái sao? Trịnh Đan Ny cũng sẽ không thèm nhìn đến, thấy được cũng sẽ không đau lòng, con mẹ nó cậu có thể hay không cho mình thấy một chút khí thế được không, không có tình yêu sẽ chết sao?” Tả Tịnh Viện tức giận đối Trần Kha quát lên, tuy Trần Kha là nữ nhân vì tình mà sống, thời điểm có tình yêu vẻ mặt ngày nào cũng thật vui vẻ yêu đời, yêu mị giống hồ ly tinh, khi không có tình yêu giống như một đóa hoa nhanh chóng héo tàn.
“Mình có đôi khi rất muốn chết…” Trần Kha không chịu thua kém nói, cô cũng thực chán ghét bộ dáng hiện tại của mình, ở trước mặt Trịnh Đan Ny, cô buông tha tất cả tự tôn van xin nàng, nàng vẫn là không chút lưu luyến ly khai.
“Cậu chết đi, Trịnh Đan Ny sẽ nhớ đến cậu sao? Cậu xem bộ dáng hiện tại của mình đi, nếu mình là Trịnh Đan Ny, mình cũng sẽ bỏ cậu không thương tiếc!” Tả Tịnh Viện cầm cái gương đặt trước mặt Trần Kha nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Giả Thượng Câu ( phiên bản Tả Giai )
Contotruyện viết chui xin đừng mang đi nơi khác truyện này mình viết không giống hoàn toàn với bản gốc một số nhân vật phụ vẫn giữ nguyên , cách xưng hô thì tùy theo tâm trạng vào tình huống nên mấy chế đừng thắc mắc nha còn 1 điều cần nói : không đọc có...