Hôm qua Tả soái quá 😍#____________________________________#
Vương Kỳ buồn bã, mình quả nhiên
vĩnh viễn không thể so với Đường Lỵ Giai, nhưng nàng không cảm thấy Đường Lỵ Giai thích hợp với Tả Tịnh Viện, đừng nói các nàng không môn đăng hộ đối, cả hai đều là nữ nhân, Tả Tịnh Viện là cô nhi không quyền không thế, mà sau lưng Đường Lỵ Giai là cả một gia tộc khổng lồ."Nàng không giống chúng ta, Đường gia là thế gia vọng tộc, tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện tai tiếng, hơn nữa theo ta biết nàng đã kết hôn..."
"Đây là chuyện của chúng ta, không cần ngươi quan tâm." Sự chênh lệch này, lần trước đi Đường gia Tả Tịnh Viện đã chú ý nhưng cô lựa chọn xem nhẹ nó.
"A, ta muốn nhìn xem các ngươi có kết quả tốt như thế nào." Vương Kỳ cười lạnh, nàng sẽ kiên nhẫn chống mắt chờ xem.
_________________________Tả Tịnh Viện vẫn bảo trì im lặng, kết quả sao, cô vốn không nghĩ tới, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước.
"Đường Lỵ Giai, chị nói chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau sao?" Tả Tịnh Viện bất an hỏi Đường Lỵ Giai.
"Thành sự tại nhân, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra không phải sao?" Bản thân không phải thần thánh, đương nhiên không có biện pháp trở lời chuyện tương lai, nàng chỉ ôm Tả Tịnh Viện, trấn an nói.
--- ------ ------ -------
Trần Kha nhìn phong cảnh bên ngoài, đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên cửa sổ thủy tinh, không biết cô đang vẽ cái gì, đây là động tác quen thuộc trước những ca phẫu thuật của cô. Trừ lần đầu tiên cầm dao mổ cô chưa bao giờ khẩn trương như lúc này.
"Bác sỹ Trần, Tiền phu nhân kiếm cô." Y tá gõ cửa phòng Trần Kha nói.
"Mời em ấy vào đi." Trần Kha ngồi ở sô pha.
"Cà phê?" Trịnh Đan Ny đưa cà phê mới mua cho Trần Kha.
"Không cần lấy lòng chị, về công, làm bác sỹ, chị sẽ không lấy sinh mệnh của bệnh nhân ra đùa giỡn, về tư, nếu ta có khả năng chữa khỏi cho hắn mới có thể được đến thứ chị muốn, cho nên em không cần quá lo lắng, ca giãi phẫu này chỉ được thành công, không có thất bại." Trần Kha cầm ly cà phê Trịnh Đan Ny đưa, vừa lắc nhẹ vừa trả lời.
"Tẫn nhân sự nhi tri thiên mệnh (tương đương với câu 'Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên': mọi việc con người cứ cố gắng làm hết sức trong khả năng có thể, còn thành công hay không thì còn do số phận, trời định), em không muốn tạo thêm áp lực cho chị, nếu thất bại em vẫn thực hiện lời hứa đó." Trịnh Đan Ny nghiêm túc nói, nàng tin cách đối nhân xử thế của Trần Kha.
"Nói như vậy, chị chỉ lời chứ không lỗ?" Trần Kha giả vờ tùy tiện hỏi, thật ra cô rất bất ngờ khi Trịnh Đan Ny thốt lên lời đó. Mặc dù nguyên nhân của hành động này là vì nàng không muốn tạo áp lực quá lớn cho bản thân, nhưng Trịnh Đan Ny nói ra được làm được, cho dù cuộc phẫu thuật thật sự thất bại, nữ nhân này cũng tuân thủ lời hứa.
Trịnh Đan Ny gật đầu.
"Được, vậy em khích lệ chị một chút đi." Tuy Trần Kha thực hy vọng Tiền Thiếu Văn hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của Trịnh Đan Ny, nhưng cô nhất định phải làm cho Trịnh Đan Ny cam tâm tình nguyện cùng mình một chỗ, cho nên giải phẫu lần này không thể thất bại, nếu sớm hay muộn Trịnh Đan Ny cũng thuộc về mình, trước hết mình phải giành một chút lợi ích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Giả Thượng Câu ( phiên bản Tả Giai )
Nouvellestruyện viết chui xin đừng mang đi nơi khác truyện này mình viết không giống hoàn toàn với bản gốc một số nhân vật phụ vẫn giữ nguyên , cách xưng hô thì tùy theo tâm trạng vào tình huống nên mấy chế đừng thắc mắc nha còn 1 điều cần nói : không đọc có...