Chap 75: Ấm Áp

101 10 3
                                    


“Đùa với chị thôi.” Tả Tịnh Viện  từ trên người Đường Lỵ Giai nhảy xuống, cô có chút tiếc nuối người nào đó không đủ thông minh, nhưng cô biết Đường Lỵ Giai ở phương diện này không phải thực nhạy cảm, nên không tiếp tục trêu chọc. Tả Tịnh Viện hiểu rất rõ đạo lý "vật cực tất phản" (già néo đứt dây).

Sau khi thân thể Tả Tịnh Viện rời khỏi, Đường Lỵ Giai mới thở dài nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm giác thiếu thiếu thứ gì, nhưng mà không thể nói rõ, Tả Tịnh Viện là nữ nhân vừa thông minh vừa mẫn cảm, vĩnh viễn đều biết khiêu khích đến lúc nào thì nên dừng lại, có chừng có mực, giống như nước ấm, trong lúc đun nóng sẽ không là ngươi cảm thấy rất nóng, mà là ấm áp vừa đủ.

“Tả Tịnh Viện, đến đây.” Đường Lỵ Giai nghĩ không thể để Tả Tịnh Viện lộng hành cứ trêu chọc mình hoài nên nổi lên ý niệm muốn trêu chọc lại Tả Tịnh Viện, nàng nghĩ là làm đưa ngón tay ngoắc ngoắc Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện nhìn nụ cười lúc ẩn lúc hiện của Đường Lỵ Giai, dựa theo kinh nghiệm của cô, nụ cười này mang theo ý tứ quyến rũ, bởi vì Trần Kha thường xuyên cười như vậy, nhưng thủ đoạn của Đường Lỵ Giai rõ ràng cao hơn Trần Kha. Bởi vì Trần Kha cười rất rõ ràng, vừa thấy sẽ biết là nữ nhân không đứng đắn, nhưng Đường Lỵ Giai hoàn toàn bất đồng, không lộ liễu, vừa đủ câu nhân tâm phách lại không hề tỏ ra tùy tiện, thực hiển nhiên, đại tiểu thư rất hiểu biết sức quyến rũ của bản thân, thậm chí có thể phát huy đến mức cực kỳ nhuần nhuyễn, Trần Kha là quái gì, dặt qua một bên đi. 

Và không có gì đáng ngạc nhiên Tả Tịnh Viện hoàn toàn bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, "sắc lệnh trí hôn" (sắc đẹp làm đầu óc mụ mị) không phải không có đạo lý, nếu không cô đã biết khi Đường Lỵ Giai cười như vậy quả thực có chút quái lạ.

Tả Tịnh Viện mê muội đến nỗi không phân rõ phương hướng, đôi chân của cô như là tự có ý thức hướng Đường Lỵ Giai bước tới gần, đương nhiên đầu óc của cô cũng đang cổ vũ cho hành động đó.

Tả Tịnh Viện không nói nhiều liền bế thẳng Đường Lỵ Giai để nàng ngồi trên đùi của mình môi thì cười đến nguy hiểm những ý nghĩ xấu xa không ngừng hiện lên cô rất muốn đè Đường Lỵ Giai xuống khi dễ một phen

Đường Lỵ Giai theo phản xạ câu lấy cổ của Tả Tịnh Viện “Em thực thích chị đến như vậy ?” Đường Lỵ Giai biết rõ còn cố ý hỏi, cũng không biết có phải nàng cố ý hay không, nàng thổi nhẹ vào tai Tả Tịnh Viện, lông tơ ở nơi đó đều dựng hết lên, giống như là bị dòng điện bất ngờ chạy qua, mỗi tấc trên cơ thể đều có cảm giác run rẩy…

Tả Tịnh Viện gật đầu, không đơn giản là thích nữa, so với thích nhiều hơn.

“Em thích chị ở điểm nào?” Đường Lỵ Giai nhíu mày hỏi, bàn tay ngoan ngoãn nguyên bản đang đặt ở trên cổ Tả Tịnh Viện vẻ mặt mong chờ.

“Chỉ cần thuộc về chị, điểm nào em cũng thích.” Tay của Tả Tịnh Viện cố ý luồng vào áo của nàng trượt lên trượt xuống, Đường Lỵ Giai tuy cảm thấy nhột nhưng cũng không ngăn cản Tả Tịnh Viện để cô tùy ý thả dê trên người mình

“Tả Tịnh Viện, thoạt nhìn dường như  rất mong đợi, rất thích *khám phá* chị như vậy sao?” Tay của Đường Lỵ Giai xiết chặt kéo gần khoảng cách giữa hai người, Tả Tịnh Viện cũng không yên phận tìm đến hai ngọn nhũ hoa của Đường Lỵ Giai, cách một lớp áo ngực nhẹ nhàng xoa nắn

Nguyện Giả Thượng Câu ( phiên bản Tả Giai )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ