Thật ra Đường Lỵ Giai cùng Tả Tịnh Viện gặp mặt số lần không nhiều, Đường Lỵ Giai tuy thời gian khá thoải mái linh hoạt nhưng rốt cuộc nàng không phải người rảnh rỗi, mà Tả Tịnh Viện cũng bận rộn với quán cà phê mới mở, trải qua hơn hai tháng vận tác Tả Tịnh Viện và Trần Kha hợp tác quán cà phê đã tiến nhập quỹ đạo, bảo trì tương đối ổn định lợi nhuận, làm cho Tả Tịnh Viện và Trần Kha cảm thấy mỹ mãn.
“Thật muốn có một ngày rảnh rỗi.” Trần Kha làm cao điểm bưng ra, từ khi đảm đương chức vụ bánh ngọt, giống như cô không có ngày thảnh thơi, tựa hồ cùng quá khứ sa đọa hoàn toàn tách biệt, từ lúc mở quán cà phê này đã không còn la cà ở các quán bar hàng đêm nữa.
“Thời gian sau có lẽ nên tuyển thêm một người làm bánh nữa đi.” Mình có khi ngẫu nhiên còn nhàn hạ một ít, pha cà phê không phải rất khó, chỉ cần hướng dẫn một chút người giúp việc là có thể. Trần Kha hơn hai tháng nay ngay cả một ngày nghỉ cũng không có, Trần Kha vất vả như vậy, nói như thế nào cô cũng là nửa lão bản nên Tả Tịnh Viện cảm thấy cần thiết phải mướn thêm một người phụ giúp cô.
Tối hôm qua Tả Tịnh Viện ở nhà Trần Kha ngủ lại, Tả Tịnh Viện trong lòng nghĩ đến nhà Trần Kha ăn cơm nhờ, đặc biệt lúc trước khi cả hai còn làm tình phụ, không có việc gì làm liền thường xuyên cùng một chỗ giết thời gian, nói ra thực kỳ quái, có những người vô luận như thế nào thân mật cũng không vượt quá giới hạn tình bạn.
“Cậu cùng Đường Lỵ Giai, Hàn Sĩ Bân vợ chồng họ thế nào rồi?” Trần Kha hỏi.
“Hàn Sĩ Bân từ sau lần trở mặt đó không đến tìm mình nữa. Đường Lỵ Giai, có hẹn nàng, lúc nàng có thời gian đều đồng ý ra phố với mình, nếu không rảnh sẽ dứt khoát từ chối, có đôi khi nghĩ lại, nàng vẫn còn vô tình lắm, chẳng qua có đôi khi, nàng ôn nhu săn sóc đến bất khả tư nghị. Mình cùng nàng hiện tại trạng thái có thể so với bằng hữu thân mật hơn một chút, so với người yêu lại chưa tới, Đường Lỵ Giai thật sự là người không dễ dàng đeo đuổi.” Đường Lỵ Giai không phải là người dễ dàng bộc bạch tâm sự của mình với người khác, ít nhất bây giờ nàng còn giữ khoảng cách, mà mình ngược lại ngẫu nhiên kinh động cùng nàng tâm sự, nàng cũng chỉ lẳng lặng lắng nghe, rất ít cho ý kiến. Nhưng trà đạo của mình có tiến bộ, pha trà càng ngày càng ngon.
Trần Kha vẫn cảm giác khẩu vị của Tả Tịnh Viện rất đặc biệt, dám khiêu chiến khó khăn, Đường Lỵ Giai nhìn qua rất hoàn mỹ, trái lại khiến người ta sinh ra cảm giác không thể nắm bắt. Trần Kha cảm thấy Đường Lỵ Giai nữ nhân như vậy để ngắm nhìn thưởng thức là đủ rồi, thật sự làm cho mình không dám có ý nghĩ đến gần.
“Cậu không nóng lòng sao?” Trần Kha chọn mi hỏi, nữ nhân có tính lãnh cảm, đối với dục vọng cực lực khắc chế, Tả Tịnh Viện thuộc về cập thời hành lạc phái (tận hưởng lạc thú trước mắt), thế nhưng Tả Tịnh Viện lại một chút cũng không sốt ruột sao? Trần Kha thật thắc mắc.
“Đối với Đường Lỵ Giai, nóng vội sẽ hỏng chuyện.” Tả Tịnh Viện thản nhiên nói, “Cậu thì sao?, gần đây còn nhớ Trịnh Đan Ny không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Giả Thượng Câu ( phiên bản Tả Giai )
Kısa Hikayetruyện viết chui xin đừng mang đi nơi khác truyện này mình viết không giống hoàn toàn với bản gốc một số nhân vật phụ vẫn giữ nguyên , cách xưng hô thì tùy theo tâm trạng vào tình huống nên mấy chế đừng thắc mắc nha còn 1 điều cần nói : không đọc có...