Thật lâu rồi mới ra chap mới, mọi đọc vui vẻ nha 🤗#____________________________________#
"Em biết tại sao chị lại thích em không?" Ngón tay của Đường Lỵ Giai nhẹ nhàng lướt qua gò má của Tả Tịnh Viện, ôn nhu hỏi.
Tả Tịnh Viện lắc đầu, vì cô cũng thật sự không biết Đường Lỵ Giai thích mình ở điểm nào nữa.
"Em mẫn cảm thông minh, bền bỉ và kiên cường, không muốn cam chịu, cũng không hối hận, luôn rất cố gắng thay đổi hiện trạng ( hiện tại ), em rất giống loạn thế giai nhân (người đẹp sống vào thời loạn lạc) Hách Tư Gia là nữ nhân thông minh xinh đẹp, đúng là loại người chị thích. Thật ra lúc mới tiếp xúc với em, chị đã đoán ra nghề nghiệp của em, lúc biết được em có tư tình với Hàn Sĩ Bân, chị đã từng điều tra quá khứ của em, nhưng mà chị không để ý, em là loại người gì, bản thân chị có thể cảm nhận được, chị rất tin tưởng ánh mắt của mình." Đường Lỵ Giai nhìn vào mắt Tả Tịnh Viện nghiêm túc mà nói, hoàn toàn là do hoàn cảnh khắc nghiệt đã tạo thành Tả Tịnh Viện của hiện tại, hoàn cảnh đó làm cho Tả Tịnh Viện so với người khác càng biết được tùy mặt gửi lời, càng biết cân nhắc tâm tư của người khác, bởi vì ít khi có được cho nên nhất định càng hiểu được quý trọng hơn so với người bình thường. Hoàn cảnh như vậy làm cho Tả Tịnh Viện luyện thành độ ngạnh không thể bào mòn, cùng lúc có thể phóng tứ tùy tiện, về phương diện khác lại cực lực khắc chế, mâu thuẫn đến mức có phần khả ái. Kỳ thực năng lực thích ứng của Tả Tịnh Viện rất cao, nếu được dạy dỗ cẩn thận nhất định trở nên xuất sắc, nhưng nếu Tả Tịnh Viện là người như vậy, Đường Lỵ Giai sẽ không chắc bản thân mình có thể yêu cô, cho nên có nhiều chuyện giả thiết là thừa.
"Đường Lỵ Giai, bất kỳ thời điểm gì chị không được vứt bỏ em, em sợ nhất là bị bỏ rơi, trước đây Mẹ em luôn bỏ em mà đi, em ở nhà cô đơn chờ bà ấy về thức đến nổi hai con mắt như gấu trúc vậy, nhưng vẫn là đợi trong vô vọng, em mới không còn đặt hy vọng vào bà ấy nữa. Em tự nói cho bản thân rằng không thể mong đợi vào bất cứ kẻ nào, nhưng nữ nhân tốt đẹp như Đường Lỵ Giai đã xuất hiện trước mặt em, tựa như nữ thần tản ra hào quang ấm áp..." Thân nhân duy nhất đã mất đi, Tả Tịnh Viện theo bản năng bám vào cái phao hiện tại có thể cung cấp ấm áp cho mình, nếu Đường Lỵ Giai không thể giúp cô vượt qua thì phải là phá hủy.
"Em không buông tay, chị cũng sẽ không buôn tay." Đường Lỵ Giai ngước lên nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Tả Tịnh Viện, mằn mặn, là hương vị của nước mắt.
"Chị tại sao lại đến đây? Có phải đã có chuyện xảy ra đúng không?" Tả Tịnh Viện hỏi, Đường Lỵ Giai vội vàng chạy tới, mái tóc luôn chỉnh tề của nàng có chút hỗn độn.
"Không có gì, việc này chị có thể xử lý được." Đường Lỵ Giai làm việc rất cẩn thận, cho dù nóng vội cũng chuẩn bị kỹ phương pháp đề phòng để đến gặp Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện nghe Đường Lỵ Giai nói vậy, trong lòng mới an tâm.
"Chị có thể cùng em trở lại bệnh viện làm thủ tục không?" Tả Tịnh Viện hỏi Đường Lỵ Giai, ánh mắt của cô vẫn còn đỏ ửng, trên lông mi còn dính nước mắt, thoạt nhìn cực kỳ điềm đạm khả ái, Đường Lỵ Giai nhìn thấy cũng không khỏi cảm động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Giả Thượng Câu ( phiên bản Tả Giai )
Short Storytruyện viết chui xin đừng mang đi nơi khác truyện này mình viết không giống hoàn toàn với bản gốc một số nhân vật phụ vẫn giữ nguyên , cách xưng hô thì tùy theo tâm trạng vào tình huống nên mấy chế đừng thắc mắc nha còn 1 điều cần nói : không đọc có...