“Không liên quan đến cô, bớt lo chuyện bao đồng đi.” Vương Kỳ thoáng nhìn Đường Lỵ Giai, là một nữ nhân mặc trang phục lịch sự tao nhã, diện mạo cũng khá tinh xảo, vừa thấy đã biết khí chất bất phàm là một tiểu thư nhà giàu, Vương Kỳ cơ bản không cho rằng nàng cùng Tả Tịnh Viện quen biết nhau.
“Kỳ tỷ, nàng chính là nữ nhân lần trước cùng Tả Tịnh Viện đi chung.” Đỗ Tiểu Lỵ nói thầm vào tai Vương Kỳ.
Vương Kỳ có chút kinh ngạc nhìn Đường Lỵ Giai, nàng quay đầu lại nhìn Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện quay mặt đi rõ ràng trốn tránh Đường Lỵ Giai tựa hồ không dám đối mặt nữ nhân này, trên người hung ác khí tức đã sớm biến mất, điều này làm cho Vương Kỳ có chút minh bạch nhưng phần nhiều là phẫn nộ. Nàng thích bộ dáng cừu con của Tả Tịnh Viện nhưng điều kiện tiên quyết là Tả Tịnh Viện chỉ được thể hiện ở trước mặt nàng.
“Tôi muốn các cô buông Tả Tịnh Viện ra.” Đường Lỵ Giai nhắc lại lần nữa, sự khẩn trương thể hiện trong mắt càng lúc càng rõ rệt.
“Nguyên lai là câu trúng thượng đẳng nhân, thấy người sang bắt quàng làm họ, Tả Tịnh Viện cô quả nhiên so với mẹ cô có tiền đồ hơn.” Vương Kỳ nựng mặt Tả Tịnh Viện, biểu tình thân mật lại cực kỳ châm chọc nói ra.
Tả Tịnh Viện nghiêng mặt qua một bên, cô không thích Vương Kỳ chạm vào mình, cô muốn biết biểu tình hiện giờ của Đường Lỵ Giai nhưng không đủ dũng cảm đi đối mặt.
Hồng Tĩnh Văn hiển nhiên có chút phản ứng không kịp, nhưng nhìn đến Đường Lỵ Giai thực sự đã tức giận, cô có chút hiểu ra nữ nhân từng gặp qua mà không quen, cô suy nghĩ bao nhiêu lần vẫn không nghĩ ra nữ nhân đó là ai, cô lại không dám thuê người theo dõi và điều tra Đường Lỵ Giai, cho nên lòng hiếu kỳ mãi cũng không được thỏa mãn, hôm nay tận mắt chứng kiến cảnh tượng này đúng là có vài phần ẩn tình ở bên trong.
Đường Lỵ Giai thấy trước mặt nữ nhân này không có ý tứ buông tay, nàng lấy ra điện thoại di động, “Tôi là Đường Lỵ Giai, đem theo vài người trong vòng 5 phút phải có mặt tại bãi đỗ xe xxx.”
Đường Lỵ Giai, Vương Kỳ sửng sốt, thực hiển nhiên, nàng biết nữ nhân này là nhân vật nào, Đường gia tại thành phố này thế lực to lớn hùng hậu mình không thể trêu vào, nàng đương nhiên nghe qua danh tiếng của Đường Lỵ Giai là đại tiểu thư ở Đường thị được sủng ái nhất.
“Tả Tịnh Viện, cô quả thực có bản lĩnh, Đường thị đại tiểu thư cũng có thể câu tới tay, chúng ta đi.” Vương Kỳ tuy trong lòng cực kỳ không cam tâm buông tha Tả Tịnh Viện, nhưng tình thế đã xoay chuyển, nàng quả thật không dám đắc tội với Đường đại tiểu thư, đặc biệt là Đường Hữu Đằng – một kẻ làm việc hoàn toàn không theo quy tắc. Đường gia ở thương trường kinh doanh thế lực to lớn không nói, Đường Hữu Đằng còn móc nối với nhiều hắc đạo thế lực, là một kẻ thủ đoạn độc ác khó lường.
Hồng Tĩnh Văn lần thứ hai kinh ngạc, Đường Lỵ Giai thế nhưng vì tiểu bách hợp không tiếc để lộ ra thân phận, xem ra nàng thật lòng muốn bảo vệ tiểu bách hợp này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Giả Thượng Câu ( phiên bản Tả Giai )
Kurzgeschichtentruyện viết chui xin đừng mang đi nơi khác truyện này mình viết không giống hoàn toàn với bản gốc một số nhân vật phụ vẫn giữ nguyên , cách xưng hô thì tùy theo tâm trạng vào tình huống nên mấy chế đừng thắc mắc nha còn 1 điều cần nói : không đọc có...