Chương 19 - Bắn Tỉa (2)

1.8K 93 8
                                    

Hôm sau, chỉ số cổ phiếu loại A tiếp tục giảm, đúng như dự đoán, trong vòng tám phút kể từ khi mở phiên giá cổ phiếu tập đoàn Đông Thịnh bị khóa ở mức chạm đáy với hàng chục triệu cổ phiếu bị bán ra. Rớt giá liên tục khiến cho các người chơi nhỏ lẻ thiệt hại nghiêm trọng, họ không bị mắc kẹt quá sâu phải trơ mắt nhìn nguồn vốn co rút với tốc độ nhanh chóng, thì cũng mượn đòn bẩy để thanh lý hàng trong tay để mất cả vốn lẫn lãi.

Cơ quan quản lý chứng khoán đã chú ý đến việc giá cổ phiếu biến động bất thường từ lâu. Dù Đông Thịnh đã từng ra thông báo "do chịu ảnh hưởng của việc suy thoái kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán sụp đổ, một bộ phận cổ đông nắm quyền kiểm soát đã giảm lượng cổ phiếu trong tay dẫn đến viện giá cổ phiếu giảm", song lý do này ngày càng khó thuyết phục. Đến trưa, có tun tức nói rằng cơ quan quản lý chứng khoán đã vào cuộc điều tra.

Khi đọc được tin này, Lâm Mộc đã thu dọn xong hành lý, hiện là 14 giờ, tương ứng với 8 giờ sáng ở Frankfurt. 14 giờ ngày mai, là lúc cô bay sang thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Cô khoanh tay đi qua đi lại trong phòng khách, nhiều lần muốn gọi điện thoại cho Tiêu Hoài nhưng lại từ bỏ, cuối cùng cô hít thở sâu, quyết định rời khỏi nhà đi đến Đông Thịnh.

Nay đã khác xưa, rất nhiều người chơi cổ phiếu đang phẫn nộ tụ tập trong khuôn viên công ty giơ biểu ngữ phản đối, Lâm Mộc thấy vậy bèn nhờ tài xế taxi đi vòng ra cửa sau.

Cô trình bày lý do mình đến đây với nhân viên lễ tân, nhưng đối phương lại nói chủ tịch không gặp khách. Cô đành gọi vào số di động của Quý Vân Xung: "Giờ anh có tiện không? Em muốn gặp anh một chút."

Đầu giây bên kia im lặng trong giây lát, sau đó vang lên những lời không cảm xúc: "Nếu em chỉ muốn xem người yêu cũ anh đây bị bạn trai hiện tại của em đánh bại như thế này, không cần đâu."

"Ngày mai em phải sang Việt Nam rồi, lần này đến vì muốn chào tạm biệt anh. Nếu hôm nay không gặp, có lẽ sau này rất khó gặp lại."

Đầu dây bên kia lại im lặng, lát sau buông một câu: "Lên đây đi."

Lâm Mộc đi thang máy lên thẳng phòng làm việc của Quý Vân Xung. Khu vực làm việc có tính bảo mật cao độ, sát vách tường đặt một dãy kệ sách theo phong cách Trung Hoa, bên trên có vài tấm ảnh, lần lượt là ảnh Quý Vân Xung chụp chung với bố mẹ từng được lan truyền khắp mạng internet được chụp vào mười hai năm trước, ảnh chụp cùng cô vào mười hai năm sau đó, và "ảnh gia đình" của hai bên gia đình trong buổi tiệc đính hôn.

Lâm Mộc dời mắt nhìn về phía Quý Vân Xung.

Anh ngồi trên ghế tựa bằng da, đưa sườn mặt về phía cô, lặng lẽ nhìn nhưng tòa cao ốc bên ngoài cửa sổ.

Cô thuận theo tầm mắt anh nhìn về phía thế giới bên ngoài. Thành phố này bị bao bọc bởi những khối xi măng lõi thép, tầm nhìn thoáng đãng bị chia cắt bởi những tòa kiến trúc lớn nhỏ khác nhau, khiến người ta không khỏi trầm trồ trước thời đại phồn vinh này, cũng không tránh khỏi cảm giác lạc lõng và hoài nghi trước khung cảnh đơn điệu.

[Hoàn thành] Nhà Đầu Tư - Chung Hoa Vô DiễmWhere stories live. Discover now