Chương 12 - Tình Trường Như Chiến Trường (1)

3.4K 142 30
                                    

Trong thời gian Tiêu Hoài ngồi xe rời khỏi sân bay, Lâm Mộc đang lên máy bay.

Khoang hành khách hạng nhất, khoang thương gia được bao trọn, cô chọn vị trí cạnh cửa sổ, sau khi ngồi xuống đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn thân ảnh bận rộn của nhân viên hàng không dưới mặt đất.

Cô nhìn không dời mắt hồi lâu, nghe thấy chất giọng trầm thấp cuốn hút nói: "Em có tâm sự?"

Lâm Mộc thu hồi tầm mắt, nhìn sang Quý Vân Xung bên cạnh: "Không có."

"Chúng ta hơn một tháng không gặp, trông em tiều tụy hơn lần trước rất nhiều, hơn nữa trên đường đến sân bay hầu như chẳng nói năng gì." Quý Vân Xung hỏi rất thẳng thừng: "Em cãi nhau với người mình thích à? Anh ta phản đối em đi chung với anh sang Đức?"

Từ lúc Lâm Mộc vô tình nhìn thấy Tiêu Hoài, cả người đều trở nên mất tập trung. Bây giờ Quý Vân Xung lại nhắc đến chuyện tình cảm, cô không muốn che giấu, cảm thấy phải nhắc đến Tiêu Hoài một chút, lời đến bên cửa miệng, sắc mặt có chút lúng túng.

Quen biết nhau từ nhỏ đến lớn chính là, dù nét mặt chỉ thay đổi một chút xíu, đối phương cũng biết ngay mình đang nghĩ gì.

Quý Vân Xung nói: "Nhân lúc máy bay chưa cất cánh, em về đi."

Lâm Mộc hơi khựng lại.

"Anh muốn tìm em giúp đỡ, đó là chuyện của anh, em đối đã với anh thế nào, lại là chuyện của em. Anh không thể ép buộc em chiều theo anh, nên em không cần thấy khó xử, về đi."

Lâm Mộc là người thấu tình đạt lí, năm đó là cô đề nghị đi du lịch, nay Quý Vân Xung đối mặt với nguy cơ phải cắt chi, cô không thể không làm gì cả phủi tay bỏ đi được.

Cô trả lời: "Không phải như anh nghĩ đâu. Gần đây công việc của em bận quá, tối qua lại thức đêm trực ban, thể lực chịu không nổi không muốn nói chuyện, anh thông cảm."

Quý Vân Xung khẽ "ừ" một tiếng.

"Còn về người mà em thích," Lâm Mộc cắn môi, trong lòng rất khó chịu, "Thật ra anh ấy là...."

"Không cần phải nói cho anh biết anh ta là ai, anh cũng không muốn biết." Quý Vân Xung ngắt lời, "Bất luận đối phương là ai, anh cũng sẽ không giảm bớt tình cảm dành cho em, cũng như anh chưa từng chia tay em vì sự phản đối kịch liệt của mẹ vậy. Chỉ cần em suy nghĩ kỹ càng rồi nhận định chúng ta không có chút khả năng nào, anh sẽ lặng lẽ rút lui, không cố chấp, không dây dưa. Bằng không, anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi em, cho đến khi em hồi tâm chuyển ý."

Lâm Mộc mấp máy khóe môi, muốn nói lại thôi.

Nghĩ đến Quý Vân Xung trong suốt mười năm yêu nhau đã bỏ ra rất nhiều cố gắng để được ở bên cô, cô không thể nói ra được lời cự tuyệt quá sắc bén – hai người không thể tiếp tục làm người yêu nữa, phải chăng cả bạn bè cũng không thể làm được?

Lâm Mộc nghĩ ngợi một lúc, lên tiếng: "Quý Vân Xung."

Giọng nói của cô thấp xuống, ngữ khí nhẹ nhàng mềm mại, trái tim của anh cũng theo đó mà dịu đi: "Hửm?"

"Giờ anh là một doanh nhân tiếng tăm lừng lẫy, đừng vì em mà hạ thấp mình như thế, nên đưa mắt nhìn sang những nơi khác."

[Hoàn thành] Nhà Đầu Tư - Chung Hoa Vô DiễmWhere stories live. Discover now