Tiêu Hoài và Lâm Mộc rời khỏi nghĩa trang, lái xe về dinh thự.
Hai người cả đêm không chợp mắt, lúc này đều đã mệt mỏi, khi xe còn chưa dừng hẳn, Michiko đã gọi đến bàn chuyện công việc.
Tiêu Hoài nhìn Lâm Mộc với vẻ áy náy. Lâm Mộc hiểu ý, xuống xe trước.
Đi vào trong, cô tinh mắt phát hiện loại hoa hồng "Hắc Phu Nhân" thơm nhất đẹp nhất trong vườn đã bị hái đi không ít. Đẩy cửa lớn ra, trong nhà giống như vừa trải qua một vụ cướp vậy, đâu đâu cũng có mảnh thủy tinh vỡ, vết rượu vang, cánh hoa hồng, sổ phác thảo bản vẽ bằng than chì...
Còn có quần áo của nam và nữ rơi tán loạn trước bậc cửa, hành lang, phòng ăn, sô pha... và tất cả những nơi trong phạm vi tầm mắt cô.
... Hai người kia là ai?!
Một cô gái trẻ tóc vàng mắt xanh đang nằm bò trên sô pha, bờ mông cong vểnh lên, ánh mắt quyến rũ, mặc cho người thanh niên phía sau đòi hỏi. Chàng trai có gương mặt như con lai, lúc này có vẻ rất hưng phấn, lật cô gái sang tư thế nằm ngửa như lật một con rối.
Đầu Lâm Mộc vang lên một tiếng "bùm", giật mình lui về phía sau, lưng chạm vào tấm bình phong trong phòng khách.
Chuyện tốt bị cắt ngang, chàng trai kia quay mặt qua nhìn, đôi mắt đen láy lập tức lộ vẻ kinh ngạc.
Tiêu Hoài đã kết thúc cuộc gọi, vừa đẩy cửa vào đã thấy trên sàn nhà rải đầy cánh hoa hồng.
Sắc mặt anh khẽ thay đổi, bước nhanh vào trong nhà, nhìn thấy một màn không dám để vào mắt.
Đứa em họ hơn nửa năm không gặp giờ đang toàn thân trần chuồng, đè lên người một cô gái, không những không biết xấu hổ, còn ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào Lâm Mộc.
Tiêu Hoài nhíu chặt chân mày, không nói tiếng nào, lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát.
Chàng trai nhảy dựng lên như lửa cháy đến mông: "NO!"
Cậu ta vừa hành động, toàn thân trần trụi, cái có thể nhìn, không thể nhìn đều hiện hết ra trước mắt người khác.
Khoa trương hơn nữa là: anh – ta – khỏa – thân – chạy – đến!
Lâm Mộc kinh ngạc hít sâu vào một hơi.
Tiêu Hoài nắm cổ tay kéo cô qua, Lâm Mộc không kịp đứng vững, bất giác lao thẳng vào lòng anh.
Cằm anh tựa lên trán cô, mặt cô dán chặt lên cổ áo anh, hai người bất ngờ dựa vào nhau như thế, ánh mắt giao nhau, mi mắt chớp động. Lúc này cô chỉ cần hơi ngửa đầu lên một chút, cánh môi mềm mại sẽ chạm vào yết hầu đang nhô ra của anh ngay.
Vẻ mặt Lâm Mộc cứng ngắc.
Một bóng người mang theo tiếng gió lướt qua bên cạnh Lâm Mộc, tay chân luống cuống nhặt quần áo đang rơi vãi khắp mọi ngóc ngách lên.
Một cơ thể trắng phau phau nhảy loạn khắp nơi, phi lễ chớ nhìn, Lâm Mộc vô thức nhắm chặt mắt lại.
Vừa nhắm mắt, tim cô lại thót lên.
Bây giờ cô đang ngoan ngoãn dựa vào lòng Tiêu Hoài, như vậy đã ngại lắm rồi, lại còn nhắm mắt, hình như đang rất hưởng thụ cái ôm của anh...
YOU ARE READING
[Hoàn thành] Nhà Đầu Tư - Chung Hoa Vô Diễm
RomanceHai năm trước, trong đêm tuyết rơi giá lạnh tại Munich, cô lang thang giữa cơn giá rét, chiếc áo khoác của anh đã sưởi ấm trái tim đang dần chết cóng của cô. Hai năm sau, trong một buổi sáng lất phất mưa bay tại Thượng Hải, vì căn nhà tổ đang được r...